Ba năm.
Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.
Đối với mẫu thân mà nói đây có lẽ là quãng thời gian bà ta "tiêu diêu tự tại" trên giang hồ, kết giao với đủ loại thiếu hiệp thần y, tận hưởng không khí tự do.
Nhưng đối với ta và phụ thân đây là ba năm bò lết trong địa ngục.
Nửa mặt trái của ta hoàn toàn bị hủy hoại.
Hài tử nhà người ta dù dung mạo bình thường cũng không đến nỗi làm người khác hoảng sợ.
Còn ta, những vết sẹo đỏ sậm như những con rết khổng lồ bám chặt lấy nửa khuôn mặt, kéo xếch cả khóe miệng và khóe mắt, khiến ta lúc nào trông cũng như đang cười một cách đầy hung ác.
Chân trái của ta tuy giữ lại được nhưng lúc đi lại luôn khập khiễng.
Ta không còn mặc những bộ trang phục màu hồng phấn, không còn búi tóc song nha xinh xắn nữa.
Ta quanh năm khoác áo choàng đen kịt đeo nửa chiếc mặt nạ bạc, trốn tránh trong góc tối tăm nhất của Cố phủ.
Đám hạ nhân đều sợ ta.
Bọn họ lén lút gọi ta là "quái vật nhỏ", "đứa điên nhỏ".
Bởi vì ta thường xuyên lẩm bẩm một mình trước không trung, cười lạnh lẽo đầy rợn người với một khoảng không vô định.
Chỉ có phụ thân là không sợ ta.
Người bán hết thảy đám hạ nhân mồm năm miệng mười, đích thân bôi thuốc cho ta, đích thân dìu ta tập đi.
Người trở nên trầm mặc ít nói hơn, thủ đoạn cũng sấm sét quyết đoán hơn.
Thương hiệu của Cố gia trong ba năm này lan rộng khắp nam bắc, người trở thành "Cố Diêm Vương" khiến giới thương nhân nghe danh đã mất vía.
Nhưng mỗi ngày về phủ người đều dịu dàng xoa đầu ta, dùng đôi bàn tay vốn luôn lạnh lẽo ủ ấm đầu ngón tay cứng đờ của ta, khẽ hỏi.
"Niệm Niệm, hôm nay có đau không?"
Ta lắc đầu, chỉ vào mấy dòng thiên thư thưa thớt thỉnh thoảng lướt qua không trung, hưng phấn lên tiếng.
"Không đau."
"Phụ thân, bà ta sắp về rồi."
Trong ba năm này, tuy ta không nhìn thấy mẫu thân nhưng ta có thể nhìn thấy những gợi ý thỉnh thoảng lộ ra từ cái gọi là "hệ thống".
【 Ký chủ đang công lược Cốc chủ Thần Y cốc, giá trị hối hận của nam chính ổn định. 】
【 Ký chủ đang tham gia đại hội võ lâm, sắp sửa khiến vạn người kinh ngạc. 】
Cho đến gần đây, thiên thư đột nhiên xuất hiện dày đặc hơn.
【 Thời hạn ba năm đã mãn, đến lúc trở về vả mặt rồi! 】
【 Ta đã tra rồi nam chính ba năm nay giữ thân như ngọc, thậm chí không nạp thiếp, chắc chắn là nhớ nhung ký chủ đến phát bệnh. 】
【 Chỉ cần ký chủ lộ diện nam chính nhất định sẽ khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ, lúc đó chính là thời khắc sảng văn thực thụ! 】
Nhớ nhung phát bệnh?
Ta nhìn phụ thân đang phê duyệt sổ sách trước án thư với ánh mắt thanh tỉnh lạnh lùng, không nhịn được mà cười nhạt một tiếng.
Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng rồi lập tức hóa thành kiên định.
Người hỏi: "Là ngày mai sao?"
【 Giờ Ngọ ngày mai, thọ yến của Cố lão phu nhân, cường thế trở về! 】
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ lớn giữa không trung, gật đầu.
"Là ngày mai, thọ thần lục tuần của tổ mẫu."
Phụ thân gấp sổ sách lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn.
"Tốt."
"Vậy thì cứ dựng sẵn đài diễn đi, đừng để bà ta thất vọng."
4
Thọ yến của tổ mẫu được tổ chức vô cùng long trọng.
Cố gia vốn là người giàu nhất kinh thành, khách khứa qua lại không ai không phú quý thậm chí còn có cả đại quan trong triều.
Ta mặc một bộ cẩm đoạn trường màu huyền, đeo mặt nạ bạc, giống như một u hồn ngồi bên cạnh phụ thân.
Ánh mắt của những người xung quanh nhìn ta có đồng cảm có chán ghét, nhưng nhiều hơn cả là sự kinh hoàng tránh không kịp.
"Đây chính là người của Cố gia..."
"Suỵt khẽ giọng thôi, nghe nói tính tình quái gở lắm, lần trước có tiểu công tử nhà nào bị nàng ta dọa khóc, Cố gia chủ
"Haizz, đường đường là thiên kim tiểu thư… thật đáng tiếc."
Ta làm ngơ trước những lời đó.
Ta chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn son thếp vàng, đôi đũa bạc trong tay vạch ra từng đường trên khăn trải bàn.
Tới mau đi, mẫu thân.
Để ta được chiêm ngưỡng cái gọi là "hoa lệ trở về" của bà.
Vừa quá giờ Ngọ.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
"Cố Tùy An!"
Một giọng nữ trong trẻo kiêu ngạo, mang theo mấy phần thê lương lại pha chút bá đạo xuyên thấu qua tiếng đàn sáo.
Tất cả mọi người đều im bặt.
Đại môn bị đẩy ra, ngược ánh sáng, một nữ tử dung mạo xinh đẹp mình mặc hồng y bước vào.
Bà ta không đeo bất kỳ trang sức vàng bạc nào, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm gỗ búi lên nhưng lại càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết, khí chất thoát tục.
Đó là lớp hào quang hiệp nữ mà ba năm "rèn luyện giang hồ" đã dát lên cho bà ta.
Là mẫu thân.
Mộ Dung Linh.
Bà ta từng bước đi vào nhìn chằm chằm vào phụ thân đang ngồi trên vị trí chủ tọa, không hề đoái hoài đến ta lấy nửa phân.
Nhìn thấy gương mặt phụ thân vẫn anh tuấn như xưa nhưng đã thêm phần trầm mặc, hốc mắt bà ta lập tức đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm và thâm tình.
"Tùy An, ta chưa chết, ta đã về rồi đây."
Toàn trường xôn xao.
"Trời ạ đó là Mộ Dung Linh? Vong thê của Cố gia chủ sao?"
"Không phải nói ba năm trước đã chết cháy trong hỏa hoạn rồi sao?"
"Chuyện này cũng ly kỳ quá đi mất!"
Trong tiếng bàn tán của đám đông, Mộ Dung Linh ngẩng cao đầu tận hưởng "thời khắc huy hoàng" được vạn người chú ý này.
Bà ta dịu dàng lên tiếng dang rộng đôi tay.
"Ba năm qua ta bị thương mất trí nhớ, may nhờ thần y giúp đỡ không ngờ còn có thể gặp lại mọi người, chắc hẳn mọi người nhớ ta lắm đúng không?"
Bà ta đang chờ phụ thân lao xuống ôm chầm lấy mình, khóc lóc thảm thiết kể lể nỗi khổ tương tư ba năm qua.
Đám chữ bay (đạn mạc) điên cuồng quét qua:
【 A a a! Cảnh tượng danh giá tới rồi! 】
【 Mau nhìn ánh mắt nam chính kìa, chắc chắn là chết lặng vì kinh ngạc rồi. 】
【 Sắp đến đoạn truy thê hỏa táng tràng rồi, mong chờ quá đi! 】
Thế nhưng phụ thân vẫn chỉ ngồi đó.
Tay người nâng chén trà sứ thanh hoa nhẹ nhàng dùng nắp gạt đi lớp bọt trà, đến cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng không hề thay đổi phân hào.
Đó là một thái độ hoàn toàn phớt lờ, dường như người bước vào không phải là người thê tử chết đi sống lại, mà là một kẻ đột nhập chẳng liên quan gì.
Biểu cảm của Mộ Dung Linh cứng đờ trên mặt.
Bà ta dường như không lường trước được phản ứng này, theo kịch bản lúc này nam chính đáng lẽ phải thất thố mới đúng.
Thế là bà ta lại tiến lên một bước, giọng nói cao thêm mấy phần mang theo tiếng nức nở:
"Tùy An, chàng còn trách ta sao?
Trận đại hỏa năm đó ta cũng phải cửu tử nhất sinh mới trốn ra được!
Chàng có biết ba năm qua ta lưu lạc giang hồ sống khổ cực thế nào không?"
"Vừa nhớ lại được là ta đã vội vã về gặp chàng và Niệm Niệm ngay đấy!"
Kẻ lừa đảo, nói dối.
Ta thầm mắng trong lòng.
Rõ ràng là để công lược thần y, cày điểm danh tiếng giang hồ.
Phụ thân cuối cùng cũng đặt chén trà xuống.
Tiếng sứ chạm nhau phát ra một âm thanh thanh thúy.
Người ngẩng mắt lên, đôi mắt đào hoa từng nhìn mẫu thân đầy vẻ nuông chiều ấy lúc này lại giống như một đầm nước lạnh lẽo không gợn sóng.
"Vị phu nhân này."
Giọng điệu phụ thân đạm mạc, giống như đang nói chuyện với một người qua đường.
"Hôm nay là thọ yến của gia mẫu, không có thiệp mời hạng tạp dịch không phận sự miễn vào."
"Người đâu, đuổi ra ngoài."
Bình Luận Chapter
0 bình luận