Sắc mặt Mộ Dung Linh lập tức trắng bệch như tờ giấy.
"Con... con nói cái gì? Mật đạo gì cơ?"
Ánh mắt bà ta láo liên, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gượng ép giả ngu.
"Ta không biết con đang nói gì! Lúc đó hỏa thế lớn như vậy ta là đi tìm khăn ướt cho con, kết quả bị kẹt ở bên ngoài."
Ta cười nhẹ một tiếng, ngắt lời bà ta: "Là đi tìm ở mật thất phía sau kệ sách sao?"
"Trái ba vòng phải ba vòng, đó là cơ quan mở mật đạo."
"Sau khi người vào trong, để đề phòng lửa cháy vào theo người đã hạ đoạn long thạch (đá chặn) xuống.
Còn ta ở bên ngoài vỗ vào phiến cửa đá đó đến mức xương tay nứt toác, người cũng không thèm mở cửa."
Ta nói một câu, Mộ Dung Linh lại run rẩy một cái.
Bà ta không thể tin nổi nhìn ta.
Lúc đó ta mới sáu tuổi lại khói mù mịt, bà ta nghĩ ta căn bản không nhớ nổi hoặc nghĩ ta sớm đã bị thiêu đến lú lẫn rồi.
Hệ thống trên đầu bà ta điên cuồng gào thét:
【 Sao có thể? Trí nhớ của ấu tể loài người căn bản không thể tốt đến thế được! 】
【 Chuyện này không khoa học! Ký chủ mau phủ nhận đi, cứ bảo là nó bị ảo giác! 】
Mộ Dung Linh lập tức nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.
Bà ta đột ngột ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:
"Niệm Niệm, con quả nhiên bệnh nặng rồi! Trong nhà làm gì có mật đạo nào? Đó là do con quá sợ hãi nên nảy sinh ảo giác thôi!"
"Tùy An, chàng nghe xem đứa trẻ bắt đầu nói năng lộn xộn rồi, mau gọi đại phu tới khám não cho nó đi!"
Bà ta diễn thật giống.
Nếu không phải ta nhìn thấy thiên thư thì có lẽ ta cũng tin rồi.
Phụ thân nãy giờ vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta diễn trò.
Cho đến lúc này người mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một áp lực khiến người ta nghẹt thở:
"Mộ Dung Linh, bà có phải nghĩ rằng chỉ cần đốt trụi cái phủ này thì ta sẽ không tra ra mật đạo đó nữa không?"
Mộ Dung Linh sững người: "Cái gì?"
Phụ thân vung tay một cái, một cuốn sổ cái và một chiếc giày thêu bị cháy sém một nửa bị ném mạnh vào mặt Mộ Dung Linh.
"Tòa trạch đệ này là do bà đích thân thiết kế, mật đạo cũng là bà lén lút tìm thợ xây dựng."
Phụ thân chỉ vào những thứ dưới đất, ánh mắt sắc lẹm như dao:
"Sau trận đại hỏa, ta hạ lệnh đào sâu ba thước tìm thấy lối vào này.
Còn tìm thấy trong đó số vàng bạc châu báu và thông quan văn bà chuẩn bị sẵn để bỏ trốn."
"Còn chiếc giày này là chiếc bà đánh rơi ở cửa mật đạo đúng không?"
"Bà đi lấy khăn ướt sao?"
"Bà là đi lấy lộ phí, đi theo đuổi giấc mộng giang hồ của bà thì có!"
Bằng chứng thép rành rành.
Đủ loại ánh mắt khinh bỉ, chán ghét như những mũi tên bắn thẳng vào Mộ Dung Linh.
Hệ thống cũng run cầm cập.
【 Xong đời rồi! Nam chính hóa ra đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi, ký chủ mau chạy đi! 】
Mộ Dung Linh ngồi bệt dưới đất nhìn những chứng cứ trên nền, môi run bần bật nhưng không nói ra được một câu phản bác nào.
Ta ngồi xổm xuống ghé sát tai bà ta, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta nghe thấy, khẽ hỏi:
"Mẫu thân, hệ thống không nói cho người biết sao?"
"Thực ra ngày đó ta đã nằm bò ngay cửa mật đạo."
"Ta nghe thấy người nói với không trung rằng, không nỡ bỏ con sao bắt
Mộ Dung Linh trợn trừng mắt, đồng tử run rẩy kịch liệt dường như nhìn thấy ma quỷ.
"Con... con nhìn thấy được..."
Ta không đáp mà chỉ mỉm cười, đứng dậy, đeo lại nửa chiếc mặt nạ bạc.
"Đuổi bà ta ra ngoài đi phụ thân."
"Con mệt rồi."
8
Mộ Dung Linh không hề rời đi, bà ta quỳ xuống ngay trước đại môn của Cố phủ.
Cái quỳ này, ròng rã ba ngày ba đêm.
Lúc này đang độ giữa hè nắng gắt, mưa rào và nắng lửa thay nhau hoành hành.
Bộ hồng y của bà ta trở nên rách rưới nhem nhuốc, cả người gầy sọp đi trông thấy nhưng vẫn luôn giữ thẳng sống lưng, quỳ dưới bậc thềm đá trước Cố phủ.
Rất nhanh, đám thầy kể chuyện hiếu kỳ và lũ nhàn rỗi kéo đến xem, trong các trà lâu tửu quán bắt đầu lan truyền giai thoại về "người thê tử bị hào môn ruồng bỏ khổ sở quỳ xin tha thứ".
Tuy mọi người đều biết bà ta từng bỏ phu quân bỏ con, nhưng nhìn một đại mỹ nhân từng phong quang vô hạn nay lạc phách đến mức này, đám "vị bồ tát sống" nơi phố phường lại bắt đầu nổi lòng từ bi.
【 Giết người cũng chỉ đến thế là cùng, đã quỳ ba ngày rồi Cố gia cũng quá tàn nhẫn đi. 】
【 Dẫu sao cũng là mẫu thân ruột, cũng không thực sự hại chết đứa nhỏ, chẳng phải đứa nhỏ vẫn còn sống đó sao? 】
【 Một ngày thê tử trăm ngày ân, Cố gia chủ cũng bạc tình quá rồi. 】
Nghe mật vệ bẩm báo về những lời đồn thổi thị phi bất phân ấy, ta tức đến nực cười.
Không thực sự hại chết đứa nhỏ sao?
Đó là vì ta muốn sống, là vì mạng ta lớn!
Phụ thân sợ ta nhìn thấy lại phiền lòng nên không cho ta ra cửa.
Nhưng ta đứng trên gác cao có thể nhìn thấy bóng dáng đang quỳ ngoài cửa kia, trên đầu bà ta vẫn lơ lửng những dòng thiên thư ngoan cố không hối cải.
【 Kiên trì lên, hiện tại toàn thành đang đứng về phía cô! 】
【 Chỉ cần cô ngất xỉu trước cửa, màn khổ nhục kế này sẽ hoàn hảo.
Dưới sức ép dư luận Cố Tùy An buộc phải để cô vào cửa thôi! 】
Quả nhiên.
Hoàng hôn ngày thứ ba khi xe ngựa của phụ thân tiến vào đại môn, Mộ Dung Linh ngất xỉu "đúng lúc".
Tư thế bà ta ngã xuống rất ưu nhã, vừa vặn chặn ngay trước móng ngựa.
Phu xe vội vã ghì cương.
Phụ thân nhíu mày vén rèm xuống xe.
Mộ Dung Linh yếu ớt mở mắt, vươn bàn tay gầy guộc muốn nắm lấy đôi cẩm ngoa của phụ thân, miệng lẩm bẩm:
"Tùy An ta không cầu chàng tha thứ, ta chỉ xin chàng để ta về trị khỏi khuôn mặt cho Niệm Niệm..."
Câu nói này vừa thốt ra, đôi chân vốn định đá văng bà ta của phụ thân khựng lại.
Dân chúng đứng xem xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía này.
Phụ thân nheo mắt: "Trị khỏi? Bà lấy cái gì mà trị?"
Mộ Dung Linh run rẩy lấy từ trong ngực ra một chiếc cẩm hạp.
Cẩm hạp mở ra, bên trong nằm một viên đan dược trong suốt long lanh tỏa ra một mùi hương lạ lùng.
"Đây là viên 'Hồi Xuân Đan' ta cầu xin ròng rã ba năm ở Thần Y cốc, dùng nửa cái mạng mới đổi về được."
Bà ta hơi thở thoi thóp nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phụ thân:
"Chỉ cần Niệm Niệm uống nó, vết sẹo trên mặt sẽ lành lặn khôi phục như thuở ban đầu."
"Tùy An, ta biết hai người không muốn tha thứ cho ta, nhưng đây là... chút bù đắp cuối cùng của kẻ làm mẫu thân này."
Bình Luận Chapter
0 bình luận