Mộ Dung Linh hoàn toàn ngây người.
Thiên thư giữa không trung cũng khựng lại một lát, sau đó bùng nổ một trận hỗn loạn:
【 Chuyện gì thế này, nam chính mất trí nhớ à? 】
【 Không đúng, hệ thống hiển thị ký ức nam chính bình thường mà! 】
【 Đây là mô típ ngược nữ chủ kiểu mới sao? Xin lỗi Ký chủ… dường như có vấn đề rồi ta không có quyền hạn xem tiếp... 】
Mộ Dung Linh nhạy bén bắt được mấy chữ "truyện ngược kiểu mới", phản ứng cực nhanh.
Bà ta lập tức nhận ra đây có thể là phụ thân đang "vì yêu sinh hận", đang giận dỗi với bà ta.
"Tùy An, chàng đang trách ta sao?
Tuy ta mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức vẫn biết mình luôn yêu một người."
"Ba năm qua ta luôn đơn độc một mình."
Nói đoạn, ánh mắt bà ta đảo vài vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta đang ngồi cạnh phụ thân.
Khi thấy mặt nạ trên mặt ta và nửa vết sẹo lộ ra, đồng tử bà ta co rụt lại dữ dội.
Hiển nhiên, bà ta không ngờ ta lại bị thương nặng đến thế.
Hoặc có lẽ, Mộ Dung Linh từ lâu đã quên mất sự tồn tại của "tấm bia sống" là ta đây rồi.
Nhưng rất nhanh, trong mắt bà ta xẹt qua một tia tinh quang.
Bà ta phớt lờ sự ngăn cản của hộ viện lao mạnh về phía ta, nước mắt rơi như mưa:
"Niệm Niệm, Niệm Niệm của ta!"
"Trời ạ, mặt con sao thế này?
Là mẫu thân không tốt, mẫu thân về muộn rồi!"
"Mau để mẫu thân ôm một cái nào, lòng mẫu thân đau như cắt, con biến thành thế này thì sau này biết làm sao đây?"
Bà ta dang rộng vòng tay, mang theo mùi phấn son nồng nặc khiến người ta buồn nôn muốn ôm ta vào lòng.
【 Đúng đúng đúng! Bắt đầu từ đứa trẻ đi! 】
【 Hổ dữ không ăn thịt con, nữ chủ chỉ cần thể hiện tình mẫu tử nam chính nhất định sẽ mềm lòng. 】
【 Vết sẹo này tuy xấu, nhưng cũng chính là công cụ để nữ chủ cày điểm thương xót mà. 】
Ta vô cảm ngồi trên ghế thái sư, từ từ, từ trong tay áo trượt ra một cây trâm bạc sắc lẹm.
Ngay khoảnh khắc tay Mộ Dung Linh sắp chạm vào người ta.
Ta đột ngột giơ tay, đâm mạnh xuống!
"Á!!!"
Tiếng thét thê lương vang dội khắp sảnh tiệc.
Mộ Dung Linh ôm lấy mu bàn tay bị đâm thủng, lảo đảo lùi lại, máu tươi lập tức nhuộm đỏ bộ hồng y đắt tiền của bà ta.
Bà ta kinh hoàng nhìn ta giống như đang nhìn một con quái vật.
"Niệm Niệm, con làm gì vậy? Ta là mẫu thân của con mà!"
Ta chậm rãi đứng dậy tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ.
Nhìn bà ta, nhìn đám thiên thư đang sụp đổ ngoài kia, ta nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong ba năm qua:
"Mẫu thân, đã lâu không gặp."
"Một trâm này là quà gặp mặt nữ nhi tặng người."
"Người có thích không?"
6
Sảnh tiệc im lặng như tờ, chỉ còn tiếng la hét thảm thiết của Mộ Dung Linh mỗi lúc một cao.
Máu tươi theo trâm bạc nhỏ xuống thảm Ba Tư, nở rộ thành một đóa hoa đỏ thẫm.
"Đồ điên này!"
Mộ Dung Linh cuối cùng không diễn nổi nữa, bà ta đau đến biến dạng mặt mày, bàn tay còn lại giơ lên định tát mạnh vào mặt ta.
"Ta là mẫu thân của ngươi, sao ngươi dám?
Ba năm không gặp đến tôn ti cũng không biết nữa sao?"
Cú tát của bà ta mang theo tiếng gió, rõ ràng là dùng hết sức bình sinh.
Nhưng cú tát đó không rơi xuống mặt ta.
Một bàn tay rộng lớn và đầy lực đã khóa chặt cổ tay bà ta giữa không trung.
"Rắc" một tiếng giòn giã.
Phụ thân vô cảm bẻ gãy cổ
Tiếng kêu còn thê thảm hơn vang lên, Mộ Dung Linh đau đến mức cả người nhũn ra trên mặt đất, mồ hôi lạnh lập tức làm trôi đi lớp trang điểm tinh xảo.
Phụ thân hất tay bà ta ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa trắng muốt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa hành hung của ta.
Người tỉ mỉ, dịu dàng lau sạch một vết máu bắn trên đầu ngón tay ta.
Giọng người đầy vẻ bất lực nhưng cũng hết mực nuông chiều:
"Niệm Niệm, chẳng phải ta đã nói với con rồi sao?
Những việc bẩn thỉu nhọc nhằn này cứ để hộ viện làm, đừng để bẩn tay mình."
Ta ngoan ngoãn để người lau chùi, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Linh đang thảm hại dưới đất.
"Nhưng phụ thân, bà ta trông có vẻ đau lắm."
Giọng ta ngây thơ nhưng ánh mắt lại âm lãnh như rắn độc:
"Có đau giống như lúc con bị xà ngang đè gãy chân không?"
Mộ Dung Linh rùng mình một cái, ngẩng đầu kinh hãi nhìn ta.
Đám chữ bay trên đỉnh đầu bà ta lúc này đã loạn thành một đoàn:
【 Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị ác ý của nữ phụ bùng nổ, cốt truyện lệch hướng nghiêm trọng! 】
【 Đứa trẻ này sao thế nhỉ? Nó chẳng phải nên ôm chân nữ chủ khóc lóc đòi mẫu thân sao? Sao lại là một con nhỏ điên khùng thế này! 】
【 Nữ chủ mau nghĩ cách đi, độ hảo cảm của nam chính rớt xuống số âm rồi, cứ đà này nhiệm vụ thất bại mất! 】
Mộ Dung Linh hiển nhiên cũng thấy được cảnh báo của hệ thống.
Bà ta hít sâu một hơi, nước mắt lại trào ra, lần này không còn vẻ kiêu ngạo lúc nãy mà thay bằng một bộ dạng đau lòng khôn xiết.
"Tùy An, ta biết hai phụ tử hận ta."
Bà ta ôm vết thương yếu ớt tựa vào chân bàn, thê mỹ như một đóa hoa trắng nhỏ bị bão tố vùi dập.
"Niệm Niệm biến thành thế này ta đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng Niệm Niệm... con bệnh rồi."
Bà ta chỉ vào đầu mình, đau xót nhìn ta:
"Con trong trận đại hỏa đó bị kích động nên mới bị điên loạn đúng không?
Mẫu thân không trách con đâm ta, chỉ cần con phát tiết được ra mẫu thân có chết cũng cam lòng."
"Tùy An, con nhỏ bệnh thành thế này sao chàng có thể dung túng cho nó hành hung chứ?
Chuyện này mà truyền ra ngoài sau này ai còn dám cưới nữ nhi Cố gia nữa?"
Khách khứa xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Dẫu sao một đứa trẻ chín tuổi dùng trâm đâm thủng tay mẫu thân đẻ quả thực là chuyện quá sức hãi hùng.
"Hóa ra là điên rồi à, hèn chi."
"Cũng thật đáng thương, bị bỏng thành thế kia tâm trí thất thường cũng là lẽ thường."
Hướng gió dư luận dường như hơi thay đổi.
Đáy mắt Mộ Dung Linh xẹt qua một tia đắc ý.
Chỉ cần định nghĩa ta là "kẻ điên", vậy thì mọi lời ta nói mọi việc ta làm đều không còn độ tin cậy nữa.
Đám chữ bay cũng thở phào nhẹ nhõm:
【 Cao tay! Chiêu này chính là đưa vào chỗ chết rồi mới sống lại!
Biến đứa trẻ thành kẻ tâm thần là có thể kiếm điểm đồng cảm rồi! 】
【 Đúng thế, hình tượng hiền mẫu vì đứa con điên khùng mà nhẫn nhục chịu đựng, thiết lập này càng cuốn hút hơn! 】
Ta nhìn màn biểu diễn vụng về của bà ta, chỉ cảm thấy nực cười.
"Điên loạn sao?"
Ta gạt tay phụ thân ra khập khiễng đi đến trước mặt Mộ Dung Linh, cao ngạo nhìn bà ta.
"Mẫu thân, ta có phải kẻ điên hay không trong lòng người không tự biết sao?"
"Hay là, người muốn ta đọc vanh vách cái cơ quan chỉ có thể khóa trái từ bên ngoài của mật đạo trong thư phòng cho mọi người cùng nghe?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận