TA LÀ NHA HOÀN XEM ĐƯỢC KỊCH BẢN
Khi ta đang cùng tiểu thư nhà mình cúi đầu tra xét sổ sách, trước mắt đột nhiên hiện ra một chuỗi đạn mạc màu xanh lục chói mắt.
[Nữ phụ Tiết Mộ Ninh, thật sự quá n/ã/o t/à/n vì tình rồi sao?]
[Dốc cạn toàn bộ gia sản nhà họ Tiết để bám lấy nam chính, cuối cùng chỉ đổi được một vị trí tiểu thiếp!]
[Cười c h ế c mất, chỉ là nữ nhi nhà thương hộ, có thể bám lấy đương triều Thủ phụ, m//ồ m//ả tổ tiên đã b/ố/c khói xanh rồi, còn muốn thế nào nữa?]
[Nam chính vốn là thiết lập thanh cao chuẩn mực, khinh thường mùi tiền đồng của thương nhân, đều là do Tiết Mộ Ninh mặt dày mày dạn bám riết lấy.]
[Đổi lại là ta, ta cũng chỉ coi nàng ta là thiếp, nữ nhi thương hộ không xứng với vị trí chính thê.]
Nhìn năm trăm lượng bạc trắng trên sổ sách vừa mới được xuất ra để tài trợ cho thư viện Thành Nam, ta t/ứ/c gi/ậ/n đến mức đầu ngón tay run rẩy.
Gia tộc họ Tiết giàu có n/ứ/t đố đổ vách, tiểu thư cho dù có chiêu rể mười hộ gia đình tử tế cũng dư dả, dựa vào cái gì mà phải hạ mình làm đá kê chân cho một kẻ v/o/ng â/n b/ộ//i nghĩa?
Ta lập tức đưa tay đ//è ch/ặ//t lấy bàn tính của tiểu thư.
"Tên Liễu Trường Ngôn ở Thành Nam kia, bề ngoài trông có vẻ là hàn môn thanh cao, nhưng thực chất tâm thuật bất chính."
"Số bạc này, thà mang đi cho ch//ó ăn cũng không thể đưa cho hắn."
Bình Luận (0)