TA LÀ NHA HOÀN XEM ĐƯỢC KỊCH BẢN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiết Mộ Ninh đang chăm chú xem xét thương báo từ khắp các nơi gửi tới.

 

Nghe xong những lời ta nói, trên mặt nàng tuyệt nhiên không hề để lộ ra nửa điểm kinh ngạc.

 

Nàng nhấc bút lông lên, nắn nót viết xuống mặt giấy Tuyên Thành vài cái tên, thảy đều là những nhân vật cộm cán của thương hội Giang Nam.

 

"Gần đây giá tơ sống trên thị trường quả thực đang âm thầm tăng vọt."

 

"Đám lão bất tử này, cứ ngỡ rằng chỉ cần cắt đứt nguồn cung ứng tơ sống của ta, là có thể bức bách ta phải đóng cửa Nữ công phường sao."

 

Ta vô cùng sốt ruột lên tiếng hỏi.

 

"Tiểu thư, nếu như vị Tuần phủ đại nhân kia đã quyết tâm muốn bảo vệ Liễu Trường Ngôn, vậy chúng ta có cần phải đi đả điểm cho Tri phủ một phen hay không?"

 

Tiết Mộ Ninh khẽ cười lạnh một tiếng.

 

"Đả điểm sao? Trên thế gian này, thứ không đáng tin cậy nhất chính là giao dịch bằng tiền tài và quyền lực."

 

"Thay vì phải hạ mình đi cầu xin kẻ khác thủ hạ lưu tình, chi bằng chúng ta trực tiếp lật tung bàn cờ của bọn chúng lên."

 

Chương 8

 

Nàng đưa tay vẫy vẫy gọi ta lại gần."Nghiên Tâm, em đi sắp xếp hai việc này."

 

"Lập tức động dụng toàn bộ ám tuyến của Tiết gia, đem tất cả bạc trắng tích trữ trong khố phòng chuyển đến vùng Hồ Quảng. Nơi đó năm nay tơ sống trúng mùa lớn, giá cả rẻ hơn Giang Nam tới ba thành. Hãy thu mua toàn bộ, sau đó theo đường thủy vận chuyển về đây."

 

"Tiếp đó, lấy danh nghĩa của ta, gửi bái thiếp đến đương gia chủ mẫu của các phủ Quốc công, Hầu tước tại kinh thành. Cứ nói rằng Nữ công phường của Tiết gia đã dệt thành công loại lụa Trân Châu Vân Cẩm có khả năng lưu giữ thanh xuân, chỉ dành riêng cho các quý phu nhân chốn kinh kỳ, số lượng bán ra có hạn."

 

Hai mắt ta sáng rực lên.

 

"Tiểu thư cứ yên tâm, ta sẽ đi làm ngay."

 

Tiết gia vốn là thương hộ trăm năm, thế lực cắm rễ sâu xa, đan xen chằng chịt.

 

Chỉ trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, số tơ sống mà chúng ta thu mua ở Hồ Quảng đã thông qua tuyến đường thủy bí mật, cuồn cuộn không dứt chuyển thẳng vào nhà kho của Nữ công phường.

 

Trong khi đó, đám người của thương hội Giang Nam vẫn đang đắc ý dào dạt đẩy giá tơ sống bản địa lên cao, chực chờ xem trò cười Tiết gia bị đứt nguồn hàng.

 

Liễu Trường Ngôn quả nhiên được thả ra vô tội.

 

Hắn mượn danh nghĩa của Tuần phủ đại nhân, triệu tập toàn bộ các vị đại chưởng quỹ đến trụ sở thương hội.

 

Khi ta tháp tùng Tiết Mộ Ninh chạy tới nơi.

 

Liễu Trường Ngôn liền mang theo vẻ mặt đắc ý nhìn về phía nàng.

 

"Nữ công phường của Tiết gia sắp sửa phải đối mặt với tuyệt cảnh không còn tơ để dệt rồi."

 

"Sau này, ngươi sẽ chẳng thể mua nổi dù chỉ là một sợi tơ sống đâu."

 

"Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống van xin ta, ta đảm bảo sẽ không tính toán chuyện ngươi vu oan cho ta lúc trước. Chỉ cần ta mở lời, các vị chưởng q

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uỹ khác trong thương hội ít nhiều cũng sẽ giơ cao đánh khẽ, chừa lại cho ngươi một miếng cơm ăn."

 

Đám chưởng quỹ kia vốn đã sớm mong mỏi có cơ hội đánh sập Tiết gia, thế nên từng kẻ đều mang bộ dáng xem kịch vui mà xúm xít vây quanh lại.

 

"Tiết tiểu thư, chốn thương trường này xưa nay vốn là thiên hạ của nam nhân. Ngươi có thể chiếm được chút danh tiếng nhất thời, chẳng lẽ còn muốn một bước lên trời hay sao?"

 

"Cứ ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi với Liễu công tử đi. Liễu công tử đại nhân đại lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, biết đâu chừng ngài ấy vẫn còn nguyện ý nạp ngươi làm thiếp. Ngày sau ngươi chỉ việc ở nhà hầu hạ phu quân cho tốt, hà tất phải ra ngoài bôn ba lộ diện làm gì."

 

"Còn về phần công phường và tiệm vải của ngươi, chúng ta nguyện ý ra giá thu mua, coi như giúp ngươi san sẻ bớt chút nợ nần. Từ nay về sau, ngươi cứ an phận ở nhà tương phu giáo tử đi là vừa."

 

Cả đám người cười ồ lên đầy cợt nhả.

 

Liễu Trường Ngôn lại càng đắc ý nhướng mày khiêu khích Tiết Mộ Ninh.

 

"Muốn bước qua cửa Liễu gia ta, e là cũng không dễ dàng như vậy đâu."

 

Tiết Mộ Ninh nhìn chằm chằm bọn chúng, khẽ cười lạnh một tiếng.

 

"Nghiên Tâm, nếu các vị chưởng quỹ đây đã nói như vậy, thế thì chi bằng cứ để cho bọn họ được mở mang tầm mắt một phen."

 

Ta giơ tay lên, búng tay một cái giòn tan.

 

Một đội hộ viện đẩy mấy chục chiếc xe cút kít từ cửa hông tiến ra ngoài.

 

Trên xe chất đầy những cuộn tơ sống trắng bóng, phẩm chất thượng thừa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt.

 

"Chuyện này tuyệt đối không thể nào, toàn bộ tơ sống ở Giang Nam đều đã bị chúng ta thâu tóm hết rồi cơ mà."

 

Một gã chưởng quỹ sốt sắng kêu lên, ta liền ném cho hắn một cái liếc mắt sắc lẹm.

 

"Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây chính là tơ sống của vùng Hồ Quảng, giá cả thấp hơn, mà chất lượng lại càng vượt trội."

 

"Các ngươi cứ việc bỏ giá cao ra mà vơ vét tơ sống bản địa Giang Nam đi, rồi giữ lại đó mà từ từ dùng."

 

Sắc mặt của mấy gã chưởng quỹ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vội vã xúm lại với nhau bàn bạc xem nên giải quyết đống tơ sống đang tồn đọng trong tay như thế nào.

 

"Liễu Trường Ngôn."

 

Tiết Mộ Ninh thong thả rút từ trong tay áo ra một bản công văn có đóng dấu mộc đỏ chót, thẳng tay ném thẳng vào mặt hắn.

 

"Công văn khẩn tám trăm dặm từ kinh thành gửi tới đây."

 

"Cũng nhờ phúc của ngươi cả đấy, Tuần phủ đại nhân vì dính líu đến án tham ô quân lương, sáng nay đã bị Cẩm Y Vệ trực tiếp áp giải về kinh thành rồi."

 

"Ngươi giúp ông ta viết thư kêu oan, lại còn tự ý khắc trộm con dấu để truyền tin tức thay ông ta. Chừng đó tội trạng cũng đủ để khép ngươi vào tội đồng phạm rồi."

 

Cả người Liễu Trường Ngôn chấn động như bị sét đánh ngang tai.

 

"Chuyện này không thể nào, ngài ấy rõ ràng là bị vu oan cơ mà."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!