Vết thương trên cánh tay vẫn còn âm ỉ đau, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng chưa từng có. Khi bước ra khỏi cánh cửa lớn màu đỏ chu sa của Hầu phủ, ta quay đầu nhìn lại một cái. Cửa cao viện sâu, phú quý bức người, nhưng cũng giống như một con quái thú đang há cái miệng khổng lồ.
Chương 7
Hoàng đế ban cho ta một tòa Huyện chúa phủ, nằm ở phía tây thành. Không tính là khu vực sầm uất nhất, nhưng hoàn cảnh thanh u. Quan trọng nhất là, cách Định Viễn Hầu phủ đủ xa.
Sau khi ta dọn vào, chỉ gặp mặt Tống Đạc một lần, sau đó liền bắt đầu đóng cửa tạ khách, an tâm dưỡng thai. Cố gắng giảm bớt những tiếp xúc không cần thiết với bên ngoài.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chưa yên ổn được mấy ngày, trong cung đã gửi thiệp mời tới. Hoàng hậu nương nương đích thân mời ta tham gia yến tiệc mùa xuân, ta không thể chối từ, đành phải đi tới.
Triệu Yên Nhu và Tiêu Cận đều có mặt tại bữa tiệc. Ta nhận được vài câu khen ngợi của Hoàng hậu nương nương xong, liền ngồi im bất động.
Chỉ là, Triệu Yên Nhu không hề có ý định buông tha cho ta. Rượu qua ba tuần, khi bầu không khí đang lúc náo nhiệt nhất, nàng ta đột nhiên bước ra giữa điện, quỳ lạy trước phượng tọa.
Trong lòng ta chấn động, tới rồi.
Nàng ta một lần nữa nhắc lại chuyện xảy ra ở Hầu phủ, đồng thời thừa nhận là do bản thân giáo dục không nghiêm. Tư thái làm vô cùng trọn vẹn, tình cảm chân thành tha thiết. Khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn hình ảnh một vị chủ mẫu vì nữ nhi phạm lỗi mà áy náy tự trách.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cảm thán nho nhỏ. Ta tĩnh lặng nhìn nàng ta diễn trò, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là xin lỗi.
Quả nhiên, Triệu Yên Nhu đứng thẳng người lên, lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt.
"Thiếp thân suy nghĩ đắn đo mãi, đã là thê t ử, tự nhiên nên lấy con cái của Hầu phủ làm trọng."
"Hôm nay, thiếp thân khẩn cầu Hoàng hậu nương nương cùng chư vị phu nhân làm chứng——"
Nàng ta quay sang ta, ánh mắt "chân thành" đến mức khiến người ta buồn nôn.
"Thiếp thân tự nguyện lùi một bước, dùng lễ bình thê, đón Huyện chúa nhập phủ!"
"Định Viễn Hầu phủ, nhất định sẽ ban cho Huyện chúa và đứa trẻ sự tôn vinh và địa vị xứng đáng, tuyệt đối không để các người phải chịu nửa phần ủy khuất!"
Tiêu Cận đúng lúc lên tiếng, ngữ khí vô cùng "cảm động".
"Yên Nhu... Nàng, nàng lại thấu tình đạt lý như vậy! Vi phu... Vi phu thật sự hổ thẹn!"
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt rực sáng, mang theo sự thâm tình tự cho là đúng.
"Vãn Khiết, Yên Nhu một mảnh chân tâm, nàng cũng đừng làm nũng nữa, theo ta về Hầu phủ đi, sau này người một nhà chúng ta, nhất định có thể hòa thuận êm ấm."
[Oa! Nữ chính thật rộng lượng! Đây mới là phong thái của chính thất chứ!]
[Nữ xuyên không mau dập đầu tạ ơn đi! Bình thê đấy! Còn muốn thế nào nữa?]
[Cho thể diện mà không biết điều, đợi đấy, vào phủ rồi xem nữ
Đạn mạc lướt qua điên cuồng, tràn ngập sự phấn khích và mong đợi đầy ác ý.
Hai người này kẻ xướng người họa, tình cảm chân thành tha thiết. Gần như muốn đem cái mưu đồ cường thủ hào đoạt, giữ con bỏ mẹ này, đóng gói thành một giai thoại cảm động lòng người. Nếu ta không phải là đương sự bị tính kế, thật sự muốn vỗ tay ngay tại chỗ.
Ta chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống.
"Hầu gia, phu nhân."
"Ta đã nói từ sớm rồi, không muốn có nửa phần dây dưa với Định Viễn Hầu phủ, ta và Hầu gia chẳng qua chỉ là nghiệt duyên, nếu các người cố chấp quấn lấy, vậy ngày mai ta sẽ phá bỏ đứa bé trong bụng này, như vậy, ta và Hầu phủ sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Lời vừa dứt, cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng.
Biểu cảm của Triệu Yên Nhu trống rỗng trong nháy mắt. Nàng ta căn bản không ngờ tới, ta lại có thể nói ra những lời này. Tiêu Cận thì lại biết rõ ta nói được làm được, sắc mặt trực tiếp đen kịt.
Cho đến khi yến tiệc kết thúc, bọn họ đều không dám nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng ta biết rõ, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Ta rũ mắt, che giấu đi sự lạnh lẽo. Dù sao cũng chỉ là châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa.
Chương 8
Kể từ ngày ta công khai xé rách mặt mũi ở cung yến, Tiêu Cận và Triệu Yên Nhu quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đích thân đến cửa bái phỏng, lấy ra cái gọi là thành ý.
"Nàng hiện giờ là Huyện chúa, thân phận đã khác, nhưng đứa trẻ suy cho cùng vẫn là huyết mạch của Tiêu gia, lưu lạc bên ngoài thì còn ra thể thống gì? Vị trí bình thê, đã là sự cất nhắc cực lớn rồi, đừng có tùy hứng nữa."
Hắn ngồi trong hoa sảnh, ánh mắt rơi xuống phần bụng dưới của ta, mang theo một loại dục vọng chiếm hữu nhất định phải đạt được.
Ta uống trà, mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái. Trực tiếp sai người đuổi phu thê bọn họ ra ngoài.
Tiêu Cận sầm mặt lại.
"Tô Vãn Khiết! Ngươi đừng có cho thể diện mà không biết điều! Ngươi tưởng rằng một cái danh Huyện chúa hữu danh vô thực, thật sự có thể giúp ngươi lập túc ở kinh thành sao? Không có Hầu phủ che chở, ngươi và đứa trẻ sớm muộn gì cũng——"
"Hầu gia đang đe dọa bản Huyện chúa sao?"
Ta ngắt lời hắn, cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng.
"Có cần ta lập tức tiến cung, hỏi bệ hạ một chút, xem Định Viễn Hầu có phải cảm thấy Huyện chúa do chính tay bệ hạ sắc phong, không đáng nhắc tới, bắt buộc phải dựa dẫm vào Hầu phủ thì mới có thể sống sót hay không?"
Tiêu Cận bị nghẹn họng đến mức da mặt tím tái, phất tay áo bỏ đi. Nhưng không bao lâu sau, hắn thay đổi sách lược, một mình tìm đến, còn đ/á//nh bài "tình xưa".Hắn tỏ vẻ buồn bã, nhắc lại chút tình nghĩa gắn bó lúc còn ở Giang Nam. Lại nói sau khi khôi phục trí nhớ, hắn đã nóng lòng như lửa đốt đi tìm ta thế nào. Cùng với việc biết ta mang thai, hắn đã hân hoan tột độ ra sao.
"Trí nhớ của Hầu gia dường như không được tốt cho lắm."
"Năm xưa là do ta đã chơi chán, đưa một khoản bạc phí chia tay rồi bảo ngươi cút đi. Giữa ngươi và ta, tiền trao cháo múc, sòng phẳng rõ ràng, lấy đâu ra tình xưa nghĩa cũ?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận