Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sắc mặt Tiêu Cận thoắt đỏ thoắt trắng, sự dịu dàng ngụy trang trong đáy mắt đã bị sự thẹn quá hóa giận thay thế triệt để.

 

Thấy không thể nào thuyết phục được ta, Tiêu Cận bắt đầu giở những thủ đoạn hạ lưu.

 

Rất nhanh, khắp kinh thành đã lan truyền những lời đồn đại.

 

Bọn họ nói ta vốn là một thương nữ xuất thân từ Giang Nam, một sớm đắc thế được phong làm Huyện chúa liền lật mặt không nhận người quen.

 

Nói ta ỷ vào đứa con trong bụng mà làm cao, ngay cả Hầu gia và Hầu phu nhân đích thân tới cửa cầu hòa cũng không thèm nể mặt.

 

Thật sự là kiêu ngạo ngông cuồng, không tuân thủ phụ đức.

 

Thậm chí có kẻ còn ám chỉ đứa bé trong bụng ta lai lịch bất minh, ta chần chừ không chịu vào phủ là do có tật giật mình.

 

Định Viễn Hầu phủ dường như cũng rất phối hợp mà diễn một màn kịch khổ tình.

 

Triệu Yên Nhu thường xuyên xuất hiện tại yến tiệc của các phủ đệ.

 

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, hốc mắt nàng ta liền đỏ hoe, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

 

Nàng ta đã thành công đắp nặn hình tượng một người hiền thê bị ngoại thất ngông cuồng ức hiếp cắm sâu vào lòng người.

 

Tiêu Cận thì thỉnh thoảng ra ngoài mượn rượu giải sầu.

 

Sau cơn say, hắn lại bộc lộ sự đau lòng và bất đắc dĩ khi cốt nhục phải lưu lạc bên ngoài.

 

Nhất thời, Gia Ninh Huyện chúa là ta đây, trong mắt không ít người đã trở thành một ả ác phụ vong ân phụ nghĩa, cậy sủng sinh kiêu.

 

Ngay cả Hoàng hậu nương nương trong cung dường như cũng nghe được phong thanh, trong một lần các mệnh phụ vào triều kiến, người đã lên tiếng nhắc nhở ta một câu.

 

Áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới.

 

Tiểu Hà tức giận đến mức rơi nước mắt, liên tục kêu oan bất bình thay ta.

 

【Cười ch/ế//c mất, nữ phụ còn muốn làm giá cơ đấy, thật sự tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm chắc.】

 

【Đợi nữ phụ bước chân vào Hầu phủ đi, để xem nữ chính xử lý ả ta như thế nào!】

 

【Cứ tham lam đi, tham cho đến cuối cùng trắng tay, tra nam cũng thay lòng đổi dạ thì mới nực cười.】

 

Hệ thống Đạn mạc không ngừng buông lời trào phúng, ta lại càng thêm bình tĩnh.

 

Ta chỉ phân phó người trong phủ tăng cường phòng bị, tất cả đồ ăn thức uống đưa vào miệng đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần.

 

Tiêu Cận thấy sức ép dư luận dường như đã phát huy tác dụng, liền cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay.

 

Khi hắn một lần nữa tìm đến cửa, dáng vẻ gần như là đang ban phát ân huệ.

 

Phía sau hắn là một hàng dài hạ nhân bưng theo các hộp gấm.

 

"Vãn Khiết, những lời đồn đại thị phi bên ngoài, tổn thương người cũng là tổn thương chính mình."

 

"Chỉ cần nàng gật đầu, những thứ này chính là sính lễ. Chuyện cũ đã qua, bản hầu sẽ không truy cứu nữa."

 

"Sau khi vào phủ, nàng chính là bình thê danh chính ngôn thuận, không một kẻ nào dám dị nghị nàng nửa lời, đứa bé cũng có thể đường đường chính chính gọi bản hầu một tiếng phụ thân."

 

Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, giọng điệu mang theo sự uy quyền không cho phép cự tuyệt.

 

"Đây là cơ hội cuối cùng c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ủa nàng, đừng để đến lúc thân bại danh liệt rồi mới hối hận thì đã muộn."

 

Ta đứng trên bậc thềm cao, rũ mắt nhìn xuống hắn.

 

Ánh nắng mùa xuân rực rỡ ấm áp chiếu rọi lên vạt áo gấm thêu hoa văn kỳ lân của hắn, nhưng lại chẳng thể nào soi sáng được sự tính toán cùng lòng tham lam đến buồn nôn nơi đáy mắt kia.

 

Ta chợt bật cười.

 

Lần này, trong nụ cười mang theo sự giễu cợt không thèm che giấu.

 

"Tiêu Hầu gia, cớ gì phải gấp gáp như vậy?"

 

Ta chậm rãi vuốt phẳng lại nếp nhăn trên ống tay áo.

 

"Ý tốt của Hầu gia, ta xin ghi nhận. Bất quá, sính lễ này ngài vẫn nên sai người khiêng về trước đi."

 

Ta nâng mắt, đưa mắt nhìn về phía Định Viễn Hầu phủ, lời nói mang theo ẩn ý sâu xa.

 

"Biết đâu chừng, Hầu phủ rất nhanh thôi sẽ có chỗ cần dùng đến nhiều tiền hơn đấy."

 

Tiêu Cận nhíu chặt mày, hiển nhiên là hắn không hiểu được hàm ý qua lời nói của ta, chỉ cho rằng ta lại đang mạnh miệng.

 

"Đúng là ngoan cố không chịu tỉnh ngộ!"

 

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Bản hầu muốn xem xem, nàng còn có thể cứng cỏi được đến bao giờ!"

 

Dứt lời, hắn phất tay áo xoay người, mang theo đội ngũ sính lễ rầm rộ kia hậm hực rời đi.

 

Vài ngày sau, vào lúc sáng sớm, ta vừa mới mở mắt ra đã nghe thấy tiếng la hét của Tiểu Hà.

 

Con bé gần như là vấp ngã lăn lộn mà xông thẳng vào phòng ta, trên mặt là sự vui sướng cuồng loạn không thể kìm nén, giọng nói cũng lạc cả đi:

 

"Tiểu thư! Tiểu thư! Đại hỷ sự! Chuyện vui tày trời rồi!"

 

Chương 9

 

Định Viễn Hầu phủ bị xét nhà rồi, ngay trong đêm qua.

 

Là do Hoàng Thành Ti đích thân dẫn đội đến xét nhà.

 

Tiếng khóc than trong Hầu phủ vang vọng thấu trời, Tiêu Cận và Triệu Yên Nhu đều đã bị tống vào ngục, ngay cả tấm biển hiệu của Hầu phủ cũng bị người ta gỡ xuống.

 

Tiểu Hà vỗ tay đôm đốp, mừng rỡ đến mức gần như nhảy cẫng lên.

 

"Đáng đời bọn họ! Xem bọn họ còn dám ức hiếp tiểu thư nữa không! Đây chính là quả báo!"

 

Ta đang ngồi trước gương đồng chải tóc, nghe vậy, chiếc lược ngọc trong tay khẽ khựng lại.

 

Nữ t ử phản chiếu trong gương dung nhan trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, hoàn toàn không có lấy nửa phần kinh ngạc.

 

"Ồ?"

 

Ta nhẹ nhàng đáp lời một tiếng, thong thả đặt chiếc lược ngọc xuống bàn.

 

Tiểu Hà thấy ta bình tĩnh như vậy thì sửng sốt một chút, ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, con bé trợn tròn hai mắt.

 

"Tiểu thư... lẽ nào... chuyện này là do người..."

 

【Sao có thể chứ! Nữ phụ chỉ đang chém gió mà thôi!】

 

【Đại nữ chủ trong truyện trạch đấu của ta đang yên đang lành sao lại bị tống vào ngục rồi, đọc chẳng thấy sảng khoái chút nào cả.】

 

【Chắc chắn là do nữ phụ giở trò quỷ, hãm hại Hầu phủ, muốn thông qua ơn cứu mạng để uy hiếp nam nữ chính đây mà!】

 

Nhìn những dòng Đạn mạc vẫn còn đang tự lừa mình dối người lướt qua, ta khẽ mỉm cười.

 

"Kẻ làm nhiều việc ác ắt sẽ tự rước lấy diệt vong, ta chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!