“Công chúa Nhuyễn Nhi! Người muốn bức chết thần nữ sao? Người và Hoài An đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, vì cớ gì còn ép chàng từ hôn với ta?”
Triệu Nguyệt Nhi khóc lóc thảm thiết, bộ dạng tiều tụy, như thể muốn gào lên cho cả thiên hạ biết ta là kẻ ác độc chia rẽ uyên ương, hủy hoại hạnh phúc của nàng ta.
Ta ngồi trên ghế cao, ung dung thưởng trà, chỉ nhếch mép cười nhạt:
“Triệu Nguyệt Nhi, chứng cứ Triệu Thừa tướng mưu phản, giờ phút này đang trên đường đưa đến Ngự Thư Phòng của Hoàng huynh ta. Triệu tiểu thư, thay vì ở đây lo lắng cho cái hôn sự rách nát kia, chi bằng mau về lo giữ lấy cái đầu trên cổ mình thì hơn.”
Nghe đến hai chữ "mưu phản", Triệu Nguyệt Nhi run bắn lên, cả người cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.
Nàng ta đứng chết trân trong giây lát, rồi như người mất hồn, lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng, đến cả lễ nghi cũng quên sạch.
Ta nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của nàng ta, lắc đầu chậc lưỡi hai tiếng:
“Thật là thiếu kiên nhẫn, mới dọa một chút đã hồn bay phách lạc.”“Nàng còn muốn đi không?”
“Tất nhiên là đi. Chuyện cỏn con ấy sao có thể làm hỏng nhã hứng của chúng ta.”
Chiều hôm ấy, thánh chỉ ban xuống, Triệu Thừa tướng vì tội mưu phản mà bị tru di cửu tộc. Tin tức chấn động này trong chớp mắt đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh thành.
Giữa lúc kinh thành dậy sóng, ta cùng Kỷ Sâm lại đang ung dung thả diều nơi ngoại ô, tận hưởng trời cao mây trắng, tâm tình vô cùng thư thái.
Mãi đến khi hồi phủ, tỳ nữ thân cận mới hào hứng bẩm báo cho ta nghe về kết cục thê thảm của Triệu Nguyệt Nhi.
Hóa ra, trong bước đường cùng mạt lộ, ả ta đã chạy đến cầu cạnh Cố Hoài An. Ả khóc lóc van xin, nguyện hạ mình làm thiếp, thậm chí làm thông phòng nha đầu, chẳng màng danh phận, chỉ mong Cố gia che chở giữ lại mạng sống.
&n
Nhưng Cố Hoài An đâu phải kẻ ngu muội, hắn lập tức cự tuyệt thẳng thừng.
Không từ bỏ, Triệu Nguyệt Nhi lại tìm đến những kẻ ái mộ si tình ngày trước. Nào ngờ, chính Cố Hoài An cùng đám công tử vương tôn ấy lại bắt trói ả, giải thẳng lên quan phủ…
Thật đáng tiếc, ta lại bỏ lỡ, không được tận mắt thưởng thức màn kịch đặc sắc này.
Ngày Triệu gia bị xử trảm, ta cũng đến pháp trường nhìn Triệu Nguyệt Nhi lần cuối. Nàng ta đầu tóc rũ rượi, ngồi bệt trên đất lạnh, miệng lẩm bẩm như kẻ điên dại: “Rõ ràng... bọn họ đều yêu ta say đắm, tại sao lại ra nông nỗi này...”
Ai bảo rằng kẻ tâm cơ giả tạo, chuyên đùa giỡn tình cảm người khác sẽ không gặp báo ứng?
Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, xưa nay nào có tha cho ai.
Sóng gió Triệu gia rồi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Còn ta, ta tiếp tục những ngày tháng tiêu dao tự tại, hưởng thụ cuộc sống của một nàng công chúa tôn quý.
Hoàng huynh vì muốn bù đắp cho ta, đã hạ chỉ điều Kỷ Sâm đến phủ công chúa, danh chính ngôn thuận làm... thị vệ thân cận của ta.
Ta ngày ngày thưởng thức mỹ vị, kinh doanh phát đạt, bạc tiền rủng rỉnh, lại có mỹ nam bầu bạn bên cạnh, nhân sinh quả thực viên mãn, sung sướng biết bao.
À, còn một chuyện nữa. Cố Hoài An thỉnh thoảng vẫn mặt dày đến tìm ta. Khi thì dâng tặng kỳ trân dị bảo, lúc lại là thư họa danh tiếng, miệng luôn nói muốn bồi thường cho ta.
Người sáng mắt ai mà chẳng nhận ra, hắn ta là đang nuôi ý định nối lại tình xưa.
Điển hình như nam nhân đang nằm bên cạnh ta lúc này – Kỷ Sâm. Hắn hừ nhẹ, ghen tuông nói: “Nếu nàng còn dám để Cố Hoài An bước chân vào phủ nửa bước, ta nhất định sẽ cho nàng biết thế nào là lợi hại.”
Ta chớp mắt tinh nghịch, vươn ngón tay thon dài chọc nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, rồi từ từ trượt xuống dưới, khiêu khích: “Lợi hại thế nào cơ?”
Hắn khàn giọng thì thầm, cúi người xuống: “Ngay bây giờ, Công chúa sẽ biết thôi.”
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận