TA LÀ NỮ PHỤ, NHƯNG TA CÓ NÃO Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng huynh trở về phòng, chỉ nói với ta một câu ngắn gọn:

 

“Nhuyễn Nhuyễn, là Hoàng huynh đã để muội chịu ủy khuất rồi.”

 

Nói xong, hắn liền phất tay áo rời đi, bóng lưng mang theo sát khí lạnh lẽo.

 

Ta quay sang nhìn Kỷ Sâm, mỉm cười nói:

 

“Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, nào, dùng bữa đi!”

 

Hai chúng ta ăn uống no nê, vừa bước ra khỏi cửa nhã gian thì oan gia ngõ hẹp, gặp ngay Triệu Nguyệt Nhi. Nàng ta cũng đã chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị rời đi.

 

Vừa nhìn thấy ta, trong đáy mắt nàng ta lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ.

 

Đương nhiên là nàng ta phải hận ta rồi, dù sao ta cũng chính là kẻ đầu sỏ đã phá tan giấc mộng mẫu nghi thiên hạ của nàng ta.

 

Nhưng mà, ta là Công chúa lá ngọc cành vàng, ngươi dù có không phục thì cũng phải quỳ xuống trước mặt ta.

 

“Triệu Nguyệt Nhi, thấy bản Công chúa mà còn không mau hành lễ?”

 

Ta nâng cằm, kiêu ngạo hỏi.

 

Triệu Nguyệt Nhi còn chưa kịp mở miệng phản bác, Kỷ Sâm đã lạnh lùng tung cước đá mạnh vào nhượng chân nàng ta.

 

“Á!”

 

Triệu Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng kinh hãi, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, đau đớn đến mức nước mắt trào ra theo phản xạ.

 

Đúng lúc này, Cố Hoài An đột nhiên quay trở lại.Triệu Nguyệt Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói:

 

“Hoài An, chàng đừng trách Công chúa, ngàn vạn lần đều là lỗi của ta, là ta chậm trễ, thất lễ với Công chúa.”

 

Cố Hoài An trầm giọng, ánh mắt lạnh băng lướt qua người nàng ta:

 

“Cử chỉ thất thố trước mặt điện hạ, quả thực đáng phạt.”

 

Triệu Nguyệt Nhi bàng hoàng, cả người cứng đờ như bị sét đánh!

 

Nàng ta không thể ngờ, Cố Hoài An chẳng những không bênh vực, không trách móc ta nửa lời, mà ngược lại còn khẳng định nàng ta đáng bị trừng phạt!

 

Cố Hoài An thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho nàng ta thêm một ánh nhìn, hắn xoay người, cung kính hành lễ với ta:

 

“Vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

 

Ta nhếch môi, kiêu hãnh phất tay áo bước đi trước:

 

“Vậy thì về phủ Công chúa rồi nói.”

 

Cố Hoài An cúi đầu, giữ đúng phép tắc quân thần mà theo sau. Cảnh tượng chưa từng có này khiến ta âm thầm đắc ý, cõi lòng nở hoa.

 

Bách tính trên phố nhìn thấy Cố Hoài An bước theo kiệu của ta vào phủ Công chúa liền bàn tán xôn xao, tiếng xì xào nổi lên bốn phía.

 

“Chẳng lẽ Cố Thiếu tướng quân hối hận rồi? Muốn cầu xin Công chúa tha thứ để nối lại tình xưa?”

 

“Ai mà biết được, nhưng nhìn kỹ xem, Công chúa dung mạo khuynh thành, khí chất cao quý, so với Triệu tiểu thư kia quả thực một trời một vực.”

 

“Đúng vậy, chẳng lẽ mắt Cố Thiếu tướng quân trước kia bị mù sao?”

 

Triệu Nguyệt Nhi tập tễnh bước ra khỏi tửu lâu, từng lời bàn tán, chê bai như những mũi kim châm vào tai. Nàng ta tức đến run người nhưng chẳng thể cãi lại giữa đám đông, chỉ đành nuốt uất ức vào trong, ôm hận quay về phủ.

 

***

 

Phủ Công chúa.

 

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Cố Hoài An liền quỳ rạp xuống đất, giọng nói kiên định vang lên:

 

“Công chúa, Cố gia đời đời một lòng trung thành với Bệ hạ, với xã tắc, tuyệt đối không có nửa phần dị tâm.”

 

Ta lười biếng ngả người lên chiếc ghế quý phi lót gấm, ăn no rồi nên cơn buồn ngủ bắt đầu k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

éo đến, mi mắt nặng trĩu:

 

“Ngươi tin hay không không quan trọng, quan trọng là Hoàng huynh của ta có tin hay không kìa.”

 

“Công chúa, ý người là Bệ hạ cũng…”

 

Cố Hoài An vốn là người thông minh, ta đã nói toạc ra đến thế, hắn sao có thể không hiểu?

 

Gương mặt hắn lập tức tái mét, cắt không còn giọt máu. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra, khoảnh khắc Triệu Nguyệt Nhi thốt ra những lời đại nghịch bất đạo kia, Hoàng đế cũng đang hiện diện ngay trong phòng của ta.

 

Sắc mặt Cố Hoài An đại biến, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán:

 

“Công chúa, trước đây vi thần bị mỡ heo che mắt, hồ đồ ngu muội, đã làm nhiều điều có lỗi với người, mong Công chúa rộng lượng thứ lỗi. Từ nay về sau, chỉ cần Công chúa có lệnh, Cố Hoài An này dù núi đao biển lửa cũng quyết không chối từ!”

 

Ta phất tay, ý bảo không cần nhiều lời, mau cút đi cho khuất mắt. Trong lòng thầm mắng một tiếng: Nam nhân bạc bẽo.

 

Trên đời này, không phải lời xin lỗi nào cũng xứng đáng được tha thứ.

 

Cố Hoài An dập đầu hành lễ thật sâu, lúc này mới dám đứng dậy lui ra ngoài.

 

Đợi bóng hắn khuất hẳn, giọng nói trầm thấp của Kỷ Sâm mới vang lên bên cạnh:

 

“Thần thấy Cố Thiếu tướng quân dường như muốn gương vỡ lại lành với Công chúa.”

 

Ta che miệng ngáp một cái, lười biếng đáp:

 

“Bản Công chúa xinh đẹp tuyệt trần, lại quyền quý cao sang, hắn hối hận cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

 

“Vậy ý Công chúa thế nào?”

 

Kỷ Sâm vươn cánh tay rắn chắc ra, ta thuận thế ngả đầu dựa vào, tìm một tư thế thoải mái nhất.

 

“Ta sao? Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.”

 

Ta cười khẽ, vòng tay qua cổ Kỷ Sâm, ngón tay mân mê vạt áo hắn:

 

“Ngươi nói xem có đúng không, A Sâm?”

 

Giọng ta mềm mại như nước, khi gọi tên hắn còn cố ý nhấn nhẹ, kéo dài âm cuối đầy vẻ làm nũng, kiều mị vô cùng.

 

Hơi thở của Kỷ Sâm bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Hắn đột ngột bế bổng ta lên, sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ.

 

Hắn đặt ta xuống giường êm, sau đó vươn tay… kéo chăn gấm quấn chặt ta lại như một con nhộng.

 

Đúng vậy, chuyện chỉ đơn giản và trong sáng như thế thôi.

 

***

 

Sáng hôm sau.

 

Tiểu tỳ nữ hớt hải chạy vào, gương mặt rạng rỡ kể chuyện cho ta nghe.

 

Sáng sớm tinh mơ, Cố Tướng quân, Cố Phu nhân và cả Cố Hoài An đã cùng nhau quỳ trước đại điện, khẩn thiết cầu xin Hoàng Thái Hậu thu hồi thánh chỉ tứ hôn, đồng thời sai người mang sính lễ trả lại phủ Thừa tướng để từ hôn.

 

Chuyện xảy ra hôm qua, Hoàng huynh đã sớm bẩm báo với Hoàng Thái Hậu.

 

Người biết rõ Cố Hoài An tuy ngu muội trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng Cố gia thực sự là trung thần nghĩa sĩ, trụ cột của triều đình, nên cũng không muốn làm khó họ.

 

Hoàng Thái Hậu chỉ phán một câu xanh rờn:

 

“Nếu đã không có duyên, cưỡng cầu cũng vô ích. Thôi vậy.”

 

Hôn sự giữa Cố Hoài An và Triệu Nguyệt Nhi chính thức bị hủy bỏ.

 

Trong chốc lát, tin tức lan truyền khắp kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán xôn xao.

 

Triệu Nguyệt Nhi từ một quý nữ mẫu mực, cành vàng lá ngọc được bao người ngưỡng mộ, nay bỗng chốc trở thành kẻ bị nhà chồng từ hôn, bị Hoàng thất chán ghét, trở thành trò cười cho thiên hạ.

 

Đúng là thời thế xoay vần, vật đổi sao dời!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!