TA LÀ NỮ PHỤ, NHƯNG TA CÓ NÃO Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Còn về chuyện vì sao một vị Thái hậu yêu thương cháu gái như mạng sống lại không đến dự hôn lễ của cháu mình, xin đừng hỏi ta, hỏi tức là đầu óc tác giả có vấn đề, cố tình sắp đặt không cho bà tham dự để dễ bề tạo drama.

 

Vừa nhìn thấy bóng dáng Hoàng Thái Hậu, ta lập tức lảo đảo chạy đến, cố ý ngẩng mặt lên để người nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe sưng húp của mình, sau đó nức nở nhào vào lòng bà, giọng nghẹn ngào đầy uất ức:

 

“Hoàng tổ mẫu… con khổ quá…”“Cháu ngoan của ai gia, con đã chịu uất ức rồi.”

 

Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng vỗ về ta, dịu dàng an ủi hồi lâu. Lưu Ma ma đứng bên cạnh cũng hết lời khuyên giải, mãi cho đến khi ta ngừng tiếng nấc nghẹn.

 

Nhìn đôi mắt ngấn lệ sưng đỏ của ta, Hoàng Thái Hậu càng thêm xót xa, đau lòng khôn xiết:

 

“Ngoan nào, ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày với Hoàng tổ mẫu. Ai gia nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con.”

 

Ta nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt lại chực trào ra, càng làm tôn lên vẻ yếu đuối, đáng thương đến tột cùng:

 

“Hoàng tổ mẫu, con không cần công đạo gì cả. Con không muốn quay về nơi đó nữa, con chỉ muốn ở lại đây nương nhờ cửa Phật, hầu hạ bên người suốt đời.”

 

Lời này thốt ra khiến Hoàng Thái Hậu càng thêm đau đớn tâm can. Phải chịu tổn thương sâu sắc đến nhường nào thì một nàng Công chúa cành vàng lá ngọc, được ngàn vạn sủng ái mới nảy sinh ý định quy y, rũ bỏ hồng trần chứ!

 

Đương nhiên, Hoàng Thái Hậu đời nào nỡ để ta xuất gia, vậy nên nhất định phải có kẻ đứng ra chịu trách nhiệm cho bi kịch này.

 

Một canh giờ sau.

 

Ta vừa khóc vừa kể lể sự tình, Hoàng Thái Hậu thì hết mực dỗ dành. Nhưng ta cũng là người hiểu rõ chừng mực, không thể để bà lao lực quá độ, vì vậy, ta đã chọn đúng thời điểm để “kiệt sức mà ngủ thiếp đi”.

 

Đêm đó, Hoàng Thái Hậu bí mật triệu tập đội ngũ ám vệ tinh nhuệ của mình. Bà hạ lệnh cho tất cả phải hành động ngay lập tức, trong thời gian ngắn nhất phải thu thập bằng được chứng cứ xác thực về mối quan hệ tư thông ám muội giữa Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An.

 

Trước đây, Hoàng huynh sủng ái Triệu Nguyệt Nhi, hơn nữa nàng ta lại là đích nữ phủ Thừa tướng, dù Hoàng Thái Hậu trong lòng không ưng thuận nhưng cũng không ra mặt ngăn cản. Dù sao Hoàng đế cũng đã trưởng thành, bà cũng hy vọng cháu trai mình được hạnh phúc, có người trong lòng bầu bạn cũng là chuyện tốt.

 

Nhưng không ngờ, Triệu Nguyệt Nhi kia lại to gan lớn mật, dây dưa không rõ ràng với cả Phò mã!

 

Đây chẳng phải là đang coi rẻ tôn nghiêm Hoàng thất, đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay hay sao?!

 

Khi ta đang áp tai xuống sàn nhà, lén lút nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thì Kỷ Sâm chẳng biết đã đứng lù lù sau lưng từ lúc nào.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ta giật bắn mình, kinh hãi đến mức ngã sõng soài ra đất.

 

“Kỷ Sâm! Sao ngươi đi đường lại không phát ra tiếng động vậy hả?”

 

Ta tức giận quát lên, vội vàng ôm lấy chân hắn để mượn lực ngồi dậy.

 

Kỷ Sâm mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp:

 

“Công chúa, nền đất lạnh.”

 

Ta nghẹn lời, hắng giọng chống chế:

 

“Bản cung nóng trong người.”

 

“Vậy Công chúa định ngủ dưới đất đêm nay sao?”

 

“Không.”

 

“Vậy thì đứng lên.”

 

“Được rồi, đứng lên thì đứng lên.”

 

Kỷ Sâm bỗng nhiên bật cười. Không hiểu sao khoảnh khắc hắn cười lên, trông lại giống hệt dáng vẻ của một nam sủng diện thủ mà ta hằng mơ ước trong tương lai thế không biết.

 

Ba ngày sau, tâm trạng của ta đã ổn định hơn rất nhiều. Ban ngày thì trưng ra bộ mặt u sầu ủ dột, chỉ đến tối mịt, khi trốn một góc gặm gà nướng mà Kỷ Sâm lén mang đến, ta mới lộ ra chút vui vẻ hiếm hoi.

 

Sáng sớm ngày thứ tư.

 

Người trong cung đến truyền thánh chỉ, triệu ta hồi kinh. Ta biết mình không thể từ chối, trước khi đi còn diễn một màn quyến luyến bịn rịn với Hoàng Thái Hậu đủ kiểu.

 

“Ai gia mấy ngày nữa cũng sẽ hồi cung, con cứ về trước đi, ngoan ngoãn nghe lời.” Hoàng Thái Hậu ân cần dỗ dành.

 

Ta biết, bà đang đợi tin tức xác thực từ đám ám vệ. Kỷ Sâm nói rằng mỗi ngày đều có mật tin mới được gửi đến tay bà.

 

“Hoàng tổ mẫu bảo trọng, con xin cáo lui.”

 

Ta ngoan ngoãn hành lễ, bước lên xe ngựa.

 

Xe vừa đi xa được một đoạn, ta liền hí hửng lôi ra một cái đùi gà thơm nức mũi từ trong hộp gấm. Đúng là chỉ có Kỷ Sâm mới hiểu tâm ý của ta!

 

Lại là một ngày ta thấy hắn càng lúc càng có tố chất làm diện thủ của mình.

 

5.

 

Sáng hôm sau khi trở về kinh thành, ta lập tức bị Hoàng huynh triệu vào Ngự Thư Phòng.

 

Bên trong, Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An đang quỳ rạp dưới đất.

 

Thật khiến người ta ngạc nhiên, Cố Hoài An vậy mà đã hồi phục không ít nhỉ? Quả nhiên ta liệu sự như thần, đao pháp của ta tuyệt đối chính xác, chỉ gây đau đớn chứ không hề tổn thương đến gân cốt chút nào.

 

Ngoài hai kẻ đó ra, còn có Triệu Thừa tướng, Cố Tướng quân, Thái Phó cùng vài vị hoàng thân quốc thích khác cũng có mặt.

 

Ta bước vào, kính cẩn hành lễ với Hoàng huynh, sau đó lặng lẽ lùi ra xa khỏi Triệu Nguyệt Nhi như tránh tà, ánh mắt nhìn về phía Cố Hoài An đầy vẻ phức tạp, bi thương.

 

Kỹ năng diễn xuất của ta đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một nữ tử yêu sâu đậm mà không được đáp lại, cuối cùng đành nén đau thương mà kiên cường quay lưng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!