TA LÀ NỮ PHỤ, NHƯNG TA CÓ NÃO Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cố Hoài An nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng:

 

“Hoàng thượng, đêm tân hôn chính Công chúa là người đã dùng dao đâm vi thần.”

 

Ta giật mình ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to tràn đầy sự hoang mang, sợ hãi, kinh ngạc và cả phẫn nộ tột cùng:

 

“Cố Thiếu tướng quân, ngươi… ngươi đang nói cái gì vậy?”“Hoàng thượng, chính Công chúa là người đã dùng dao đâm Cố Thiếu tướng quân. Thần nữ nghe thấy tiếng động lạ liền vội vàng chạy đến, nào ngờ Công chúa lại tàn nhẫn đẩy thần nữ ngã vào người Cố Thiếu tướng quân, rắp tâm vu oan giá họa cho thần nữ.”

 

Triệu Nguyệt Nhi vừa khóc lóc nức nở vừa kể lể, đôi mắt ngập nước đầy vẻ ủy khuất ngước nhìn lên bậc cửu ngũ chí tôn, ánh mắt như muốn tố khổ: “Hoàng thượng à, người mà thần nữ một lòng hướng về chỉ có ngài mà thôi!”

 

Ta mấp máy đôi môi nhợt nhạt, tựa hồ muốn thanh minh điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại nghẹn ngào không thốt nên lời.

 

Lúc này, Triệu Thừa tướng cũng bước ra chắp tay tâu:

 

“Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ nhà thần cùng Cố Thiếu tướng quân xưa nay chỉ dừng ở mức giao tình bằng hữu, tuyệt đối chưa từng có hành vi vượt quá lễ giáo. Hoàn toàn không có lý do gì để con bé phải ra tay hãm hại Cố Thiếu tướng quân cả.”

 

Lời lẽ của lão hồ ly họ Triệu nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lý vô cùng.

 

Cố Tướng quân đứng một bên vẫn giữ im lặng. Ông ta chưa rõ thực hư chân tướng, hơn nữa thân phận Tướng quân nắm binh quyền vốn dĩ nhạy cảm, lúc này không thể tùy tiện phát ngôn.

 

Bỗng nhiên, một vị hoàng thân quốc thích lên tiếng đầy nghi hoặc:

 

“Chẳng lẽ Công chúa và Cố Thiếu tướng quân có hiểu lầm sâu sắc gì chăng?”

 

Nghe vậy, hốc mắt ta lập tức đỏ hoe:

 

“Không phải ta… Thật sự không phải là ta…”

 

Ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Hoàng huynh, giọng nói run rẩy đầy tủi thân:

 

“Hoàng huynh hiểu muội nhất mà, từ nhỏ đến lớn, ngay cả con dao gọt hoa quả muội còn chưa từng cầm, làm sao có gan cầm hung khí đâm người được chứ?”

 

Triệu Nguyệt Nhi thấy tình thế bất lợi, vội vàng cướp lời:

 

“Thanh dao găm đó vốn là vật tùy thân của Cố Thiếu tướng quân, chính Công chúa đã hung hãn cướp lấy nó từ tay chàng.”

 

Ta mở to mắt, vẻ mặt bàng hoàng cực độ, thì thào nói:

 

“Ta… ta cướp dao từ tay Cố Thiếu tướng quân ư? Ta tay trói gà không chặt, làm sao có thể…”

 

Ý tứ trong lời nói của ta đã quá rõ ràng: Các người mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đường đường là một Thiếu tướng quân chinh chiến sa trường, lại để mộ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t nữ tử yếu đuối như ta cướp binh khí dễ dàng thế sao?

 

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của bá quan văn võ dần đổ dồn về phía mình, Triệu Nguyệt Nhi bắt đầu hoảng loạn.

 

Cố Hoài An nhìn thấy người trong mộng của mình lo lắng đến tái mặt, lòng đau như cắt, hắn lập tức buột miệng:

 

“Là vi thần! Là vi thần đích thân đưa dao găm cho Công chúa.”

 

Nước mắt ta lã chã rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, đôi môi run rẩy đầy vẻ thê lương nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa lời oán trách.

 

Đúng lúc không khí trong đại điện đang căng thẳng tột độ, một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm, mang theo khí thế sấm sét vang lên từ phía cửa lớn:

 

“Cố Thiếu tướng quân, ngươi quả nhiên không từ thủ đoạn. Nhưng Ai gia muốn hỏi, tại sao trong đêm tân hôn, ngươi lại đưa dao găm sắc bén cho tân nương của mình?”

 

Mọi người trong điện đồng loạt quay đầu lại. Hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng cũng vội vã đứng dậy, bước xuống đài cao hành lễ:

 

“Hoàng tổ mẫu, người đã hồi cung rồi.”

 

Quần thần đồng thanh hô vang:

 

“Thần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu.”

 

“Miễn lễ cả đi.”

 

Thái hậu gương mặt lạnh băng, trực tiếp gạt tay Hoàng thượng đang định tiến đến đỡ mình, rồi tự mình bước lên ngồi xuống vị trí tôn quý nhất bên cạnh long ỷ. Bà nheo mắt nhìn xuống dưới, giọng nói lạnh lùng chất vấn:

 

“Cố Thiếu tướng quân, ngươi nói đi. Đêm tân hôn ngươi đưa hung khí cho Công chúa, phải chăng Phủ Tướng quân các ngươi có ý đồ mưu phản, muốn ám sát hoàng tộc?”

 

Cái mũ "mưu phản" này quá lớn, đè nặng xuống khiến Cố Tướng quân sợ hãi đến mức lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu tạ tội:

 

“Xin Thái Hoàng Thái Hậu minh giám! Cố gia đời đời trung liệt, một lòng phò tá Hoàng thượng, trời đất chứng giám, tuyệt đối không dám có hai lòng!”

 

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, khí thế bức người:

 

“Hoàng thượng vì muốn thể hiện long ân, gả muội muội ruột thịt duy nhất của mình cho Cố gia các ngươi. Vậy mà các ngươi đối xử với cành vàng lá ngọc của thiên gia như thế nào? Bây giờ nói rõ cho Ai gia biết, rốt cuộc là Triệu Nguyệt Nhi đâm Cố Hoài An, hay là chính Cố Hoài An tự tay đưa dao cho Công chúa hành hung?”

 

Ta lẳng lặng dùng khăn tay che mặt, vai run lên bần bật. Nếu không phải tình cảnh không cho phép, ta thực sự muốn vỗ tay tán thưởng cho bà nội uy vũ của mình.

 

Câu hỏi chí mạng này của Thái hậu, xem Phủ Tướng quân dám trả lời ra sao. Bất cứ kẻ nào có chút đầu óc cũng sẽ không đời nào dám thừa nhận việc đưa hung khí cho Công chúa trong đêm động phòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!