Lại còn nghe nói, Triệu Nguyệt Nhi vừa bước chân ra khỏi cửa cung đã tức khí ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chỉ cần nữ chính sống không yên ổn, ta liền cảm thấy vui vẻ vô cùng!
“Đầu gối còn đau không?”
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Kỷ Sâm bước vào, trên tay hắn còn cầm một lọ thuốc trị thương.
“Kỷ Thống lĩnh đến thật đúng lúc, vẫn còn đau lắm.” Ta cười rạng rỡ, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn lại gần.
Gương mặt Kỷ Sâm thoáng ửng đỏ: “Công chúa, thuốc đây.”
“Bôi giúp ta đi.” Ta nũng nịu nói. Nhìn bộ dạng Kỷ Sâm ngày càng giống một nam sủng ngoan ngoãn, tâm trạng ta lại càng tốt hơn.
Ta vốn chỉ định trêu chọc hắn một chút cho vui, nào ngờ hắn lại thật sự quỳ xuống làm theo…
***
Khi Kỷ Sâm rời khỏi phòng, ta trùm chăn kín đầu, không dám nhìn ai.
Có ai đó làm ơn cho ta biết, tại sao nam phụ vốn nổi tiếng trung thành, ngoan ngoãn như khúc gỗ lại đột nhiên trở nên táo bạo như vậy không? Là do ta trêu chọc quá lộ liễu sao?
Nhưng mà, bàn tay hắn thật sự rất lớn, vết chai sạn cọ vào da thịt khi xoa bóp… khiến chân ta có chút nhột nhạt lạ thường.
Đừng hiểu lầm, thực sự chỉ là bôi thuốc mà thôi.
Rất trong sáng.Dưỡng thương tại phủ công chúa hai ngày, ta sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, nhàn rỗi sinh nông nổi liền trêu chọc Kỷ Sâm. Thậm chí, nửa đêm ta còn triệu hắn vào phòng, không ngờ hắn... thật sự đến. Hai người ngồi bên song cửa sổ, ngắm đom đóm suốt cả đêm.
Phải, chỉ đơn thuần là như vậy mà thôi!
Đến ngày thứ ba, khi ta đang cùng Kỷ Sâm tính toán sổ sách thì Cố Hoài An tìm tới.
Kiếp trước ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ước mơ lớn nhất chính là phát tài. Giờ đây, không chỉ có tiền bạc, địa vị, mà tương lai còn có mỹ nam bầu bạn, nghĩ đến thôi cũng thấy nhân sinh viên mãn.
Ta đang mải mê tính toán chuyện làm ăn, tận dụng tư duy linh hoạt của người hiện đại để kiếm thêm chút ngân lượng.
Cố Hoài An nhìn thấy ta và Kỷ Sâm thân thiết, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại. Hắn tiến lên hành lễ:
“Tham kiến công chúa, thần có lời muốn nói riêng với người.”
Ta đặt bàn tính xuống, thản nhiên ra lệnh:
“Kỷ Sâm, n
“Vâng...”
Kỷ Sâm nhìn ta, thanh âm kéo dài hơn bình thường đến mấy phần, ánh mắt còn thoáng chút lạnh lẽo.
Ta thầm nghĩ: Cần gì phải phản ứng như thế chứ? Chẳng qua chỉ là gặp lại phu quân cũ thôi mà.
Đợi Kỷ Sâm xoay người rời đi, Cố Hoài An mới bước lên một bước, giọng điệu oán trách:
“Công chúa, rõ ràng vết thương này là do nàng gây ra.”
“Đúng vậy, nhưng chẳng phải ngươi từng nói sao, ngoài tình yêu ra thì cái gì ngươi cũng có thể cho ta. Ta chỉ để ngươi chịu tội thay ta một chút mà thôi, có vấn đề gì chăng?”
Ta mỉm cười hỏi lại, lý lẽ vô cùng hùng hồn.
Cố Hoài An mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại không thể phản bác. Một lúc sau, hắn thở dài bất lực:
“Công chúa, sự đã rồi, kết quả cũng đã định, ta sẽ đối xử tốt với Nguyệt Nhi. Mong công chúa cũng có thể rộng lượng với nàng ấy, tấm chân tình của nàng ấy đối với ta là thật.”
Ta nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
“Cố Hoài An, ngươi đúng là đồ ngốc.”
Ánh mắt hắn khi ngã xuống tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Rõ ràng hắn đến để giảng hòa, tại sao lại bị đánh ngất nữa rồi?
***
Nửa canh giờ sau.
Tại một gian phòng riêng trong tửu lâu, ta và Kỷ Sâm ung dung ngồi đó, còn Cố Hoài An thì bị trói chặt vào ghế, miệng bị nhét một miếng vải thô.
Hắn rất nhanh đã tỉnh lại, vừa định giãy giụa thì ta lập tức tiến lên, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu:
“Suỵt. Nếu ngươi tin tưởng Triệu Nguyệt Nhi của ngươi đến vậy, chi bằng chúng ta đánh cược một ván. Ta rất thích thanh chủy thủ từng đâm ngươi, nếu ngươi thua, nó sẽ thuộc về ta.”
Cố Hoài An mở to mắt, khó hiểu nhìn ta.
“Để xem nàng ta có thật lòng với ngươi hay không.”
Ta vừa nói vừa ra hiệu cho hắn lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Từ gian phòng bên cạnh, một giọng nói quen thuộc truyền tới.
“Hoàng thượng, Nguyệt Nhi thật sự rất đau lòng.”
Giọng nói của Triệu Nguyệt Nhi đầy uất ức, nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người đối diện.
Nếu là trước đây, hoàng huynh nhất định sẽ ôm nàng ta vào lòng vỗ về, an ủi. Nhưng hiện tại, nàng ta đã là vị hôn thê của thần tử, dù thế nào huynh ấy cũng không thể làm ra chuyện thất lễ.
“Ngươi sắp thành thân với Cố Hoài An rồi, hãy an tâm chuẩn bị cho tốt đi.”
Hoàng huynh lạnh nhạt buông lời.
“Hoàng thượng, người biết rõ trong lòng Nguyệt Nhi chỉ có người, tại sao lại để mọi chuyện thành ra nông nỗi này…”
Triệu Nguyệt Nhi bật khóc nức nở, thanh âm nghẹn ngào gần như không nói thành lời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận