Cố Tướng quân đã nhanh tay tát mạnh một cái vào sau gáy con trai mình. Cú đánh mạnh đến mức khiến Cố Hoài An trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Đồ nghịch tử! Xin Hoàng thượng, Thái hậu thứ tội! Đứa con bất hiếu này e là đã bị kẻ gian dùng yêu thuật mê hoặc tâm trí, nên lời nói mới hồ đồ, điên khùng như vậy!”
Trong lòng ta cười thầm, không hổ danh là lão tướng lăn lộn chốn quan trường, chỉ vài câu nói đã khéo léo đá quả cầu lửa này sang người Triệu Thừa tướng. Nếu đã nói là "bị mê hoặc", vậy ai là kẻ mê hoặc đây? Đương nhiên là vị tiểu thư "thanh mai trúc mã" nhà họ Triệu rồi.
Thế nên, cái "nồi" đen đủi này, nhà họ Triệu đành phải gánh thay vậy.
Triệu Nguyệt Nhi trừng lớn mắt nhìn Cố Tướng quân, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, như thể vừa bị sét đánh ngang tai.
Phụ thân nàng ta, Triệu Thừa tướng, phản ứng nhanh nhạy hơn con gái mình gấp trăm lần, vội vàng bước ra đỡ lời:
“Bẩm Thái hậu, chắc hẳn có sự hiểu lầm lớn ở đây. Chuyện tình cảm của đám trẻ con, tâm tính bất định, nói không chừng chỉ là phút bốc đồng mà thôi.”
Ta âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng tán thưởng. Nhìn xem, đúng là thủ lĩnh của đám quan văn, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Tốc độ "đổ vạ" và lấp liếm còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi còn đang bàn chuyện mưu phản tày đình, loáng cái đã biến thành chuyện tình cảm vụn vặt của con trẻ rồi.Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Hoàng đế: “Hoàng thượng vội vàng triệu hồi Nhuyễn Nhi về cung, chẳng lẽ là để mặc cho người ta vu oan giáng họa lên đầu con bé hay sao? Hay là Hoàng thượng muốn tận mắt xem những chứng cứ mà Ai gia đang nắm giữ trong tay?”
Hoàng đế lập tức lên tiếng biện bạch: “Hoàng tổ mẫu, trẫm tin Nhuyễn Nhi.”
Thái Hậu đã mở miệng nói có chứng cứ, vậy thì đó chắc chắn là bằng chứng như sắt như đồng, không thể chối cãi.
Triệu Nguyệt Nhi kinh hoàng nhìn Hoàng đế, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây từng giọt lăn dài. Nàng ta cắn chặt môi, bộ dáng trông hệt như một đóa hoa mỏng manh bị vứt bỏ, chịu đựng nỗi oan ức thấu trời xanh.
Hoàng huynh chỉ liếc nhìn một cái, lòng đã quặn thắt vì thương xót.
Nhưng khổ nỗi, Thái Hậu đang ngồi sừng sững ở đây.
Hoàng đế nhìn ta, giọng đầy áy náy: “Nhuyễn Nhi, chuyện hôn sự này là Hoàng huynh có lỗi với muội. Muội muốn được bồi
Ta vừa nức nở, vừa ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn. Khóc lóc sao? Trùng hợp thật đấy, bổn công chúa cũng biết diễn trò này.
“Hoàng huynh, thần muội muốn hòa ly với Cố Hoài An. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả, đường ai nấy đi, không còn chút can hệ nào nữa. Thần muội tin rằng, Triệu Thừa tướng là trụ cột triều đình, Cố Tướng quân cũng là rường cột quốc gia, hai vị đại nhân đều một lòng trung thành với Hoàng huynh, xin Hoàng huynh chớ nên giận cá chém thớt. Giữa chúng ta… chung quy cũng chỉ là chuyện nữ nhi tình trường vụn vặt, không đáng nhắc tới mà thôi.”
Ta trưng ra vẻ mặt đầy ấm ức, đến đoạn cảm động còn cố tình nghẹn ngào ngưng lại một chút rồi mới tiếp tục thốt ra lời.
Hình tượng một nàng công chúa tuy chịu nhiều ủy khuất nhưng vẫn thấu hiểu đại cục, biết tiến biết lùi đã được ta thể hiện vô cùng trọn vẹn, không chê vào đâu được.
Thái Hậu liên tục thở dài thương xót: “Ai gia chỉ trách Nhuyễn Nhi quá hiểu chuyện! Nếu đã như vậy, Hoàng thượng cứ làm theo ý nguyện của Nhuyễn Nhi đi.”
Triệu Thừa tướng và Cố Tướng quân đồng loạt quỳ xuống hành lễ với ta: “Lão thần tạ ơn Công chúa đã thấu tình đạt lý.”
Thế là trong chớp mắt, Triệu Thừa tướng trở thành người tốt, Cố Tướng quân cũng là trung thần, còn ta là một nàng công chúa lương thiện, hiểu chuyện đến đau lòng. Hoàng huynh cũng có bậc thang để bước xuống. Nhìn khắp cục diện này, ngoại trừ Triệu Nguyệt Nhi thanh danh bị hủy hoại và Cố Hoài An đang bị đánh ngất xỉu kia, thì tất cả mọi người đều có kết cục viên mãn "tốt đẹp".
“Hoàng thượng, thần nữ…”
“Hừ.” Thái Hậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Nguyệt Nhi đầy chán ghét, tiếng cười kia lại càng khiến sự châm chọc tăng lên đến cực điểm. “Triệu đại tiểu thư, Ai gia biết ngươi muốn nói gì. Nếu ngươi và Cố Thiếu tướng quân đã tình đầu ý hợp như thế, Ai gia sẽ hạ chỉ tác thành. Triệu tiểu thư và Cố Hoài An, thành thân trong vòng bảy ngày tới!”
Dứt lời, Thái Hậu đứng dậy phất tay áo bỏ đi, trước khi rời gót còn ném cho Hoàng đế một ánh mắt cảnh cáo, tiện thể kéo luôn ta – vị công chúa đang khóc lóc đáng thương – ra khỏi điện.
Về đến Từ Ninh Cung, Thái Hậu ôm ta vào lòng, nước mắt trên gương mặt già nua chảy xuống ròng ròng: “Nhuyễn Nhi, cháu ngoan của ta, con đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi.”
Ta vội vàng dỗ dành bà hồi lâu, đợi đến khi tâm trạng Thái Hậu dịu lại, ta vì không muốn lưu lại trong cung thêm nữa nên liền xin phép bà trở về phủ Công chúa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận