Tạ Chiêu lại càng bận rộn đến mức mấy ngày liền đều phải ngủ lại trong cung không về nhà.
Mấy ngày sắp lâm bồn, ngày nào ta cũng phải đi dạo mấy vòng trong viện. Ta... một tay cầm sách luận, một tay chống eo, chậm rãi tản bộ.
Thư Ngữ đang ngồi dưới hành lang đối chiếu sổ sách, Hạ Thanh Thanh đang thêu hoa, Bạch Nguyệt đang cặm cụi đục đẽo một đống gỗ, Tô Lan Khê thì đang đọc sách.
Bốn vị thiếp thất đang ở bên cạnh tấu thử khúc nhạc mới, định giải buồn cho ta.
Hai vị thông phòng thì lại không qua đây, chẳng biết đang bận rộn chuyện gì.
Vốn dĩ là một bức tranh năm tháng tĩnh hảo, nhưng người hầu bên cạnh Tạ Chiêu tiến vào đã phá vỡ sự yên bình này.
"Nô tài tham kiến Thái tử phi, các vị trắc phi."
Ta gật đầu ra hiệu cho hắn bình thân.
Hắn nói: "Hồi bẩm Thái tử phi, điện hạ hôm nay bận bàn bạc chuyện thủy tai ở Khương Châu, không về được, dặn Thái tử phi không cần chờ."
Ta đáp: "Biết rồi."
Hạ Thanh Thanh ở một bên chợt nói: "Thì ra Thái tử điện hạ lại chu đáo như thế."
Tống Thư Ngữ vội vàng vươn tay định ngăn cản nàng ấy, Hạ Thanh Thanh cũng ý thức được bản thân không thể tùy tiện nghị luận quân chủ.
Ta nói: "Không sao, chỉ có mấy tỷ muội chúng ta thì quản mấy chuyện này làm gì."
Hạ Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Dạ vâng."
Ta tò mò hỏi: "Ở trước mặt các ngươi Tạ Chiêu là người như thế nào?"
Đám người kinh ngạc vì ta gọi thẳng đại danh của Tạ Chiêu, nhất thời không có ai lên tiếng. Tống Thư Ngữ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Điện hạ... là một người quân tử, ta vốn là bị ép gả tới đây, cha ta khẩn thiết muốn gả ta qua để củng cố địa vị cho ông ấy, còn bắt ta ngay trong năm đầu tiên phải sinh hạ được tử tự."
Dứt lời, nàng ấy khẽ cười lắc đầu: "Vào ngày thành thân, điện hạ không hề vén khăn voan của ta lên, hắn bảo với ta rằng trong lòng hắn đã chứa chấp một vị cô nương rồi, ta cứ việc sống trong phủ, mặc kệ những tranh quyền đoạt lợi của phủ Thừa tướng, cứ như vậy ta liền ở lại cho tới tận hôm nay."
Hạ Thanh Thanh cũng hùa theo: "Ta còn tưởng chỉ có mỗi ta là như vậy cơ đấy."
Bạch Nguyệt cũng sáp lại gần: "Thái tử điện hạ ngày nào cũng căng chặt da mặt, ở trước mặt người ngoài luôn luôn dùng tôn xưng, ta lại cảm thấy hắn nhất định là rất mệt mỏi, ngày nào cũng đều như vậy!"
Tô Lan Khê thốt lên: "Thì ra mọi người đều như vậy."
Ta chậm rãi bước tới ngồi xuống, chợt nhận ra cách ta và Tạ Chiêu chung đụng thật sự rất tùy ý.
Hắn chưa bao giờ dùng tôn xưng ở trước mặt ta, xưa nay đều xưng hô là nàng với ta.
Thậm chí hắn còn nói rất nhiều, những lúc rảnh rỗi trông cứ như một con khổng tước xòe đuôi vậy.
Ta sững sờ. Đúng lúc này có một tiểu thiếp đi tới: "Đang trò chuyện gì thế?" Hạ Thanh Thanh là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, vội vàng đáp: "Tỷ tỷ, bọn muội đang bàn về người trong mộng của điện hạ." Tiểu thiếp này tên là Hoa Nhi, nàng ấy nghiêng đầu nhìn ta một cái: "Không phải chính là Thái tử phi sao?" Nghe vậy ba người kia đều sáp lại gần: "Sao tỷ lại biết được! Sao không kể cho bọn muội nghe với?" Hoa Nhi thắc mắc: "Ta còn tưởng đây đã là một bí mật công khai rồi chứ." Bạch Nguyệt nói: "Cái gì cơ? Làm sao tỷ biết được thế?" Mấy người họ quay sang nhìn ta, ta cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, Tạ Chiêu đã đem lòng thương nhớ ta ngay từ dạo đó rồi sao? Dạo ấy hình như là năm đầu tiên cha mẹ ta tử trận. Thật ra ngay từ lúc đó, Tạ Chiêu đã sớm xem ta là thê tử của hắn rồi. Lúc ta bắt đầu đ/á/n/h vang danh tiếng, Tạ Chiêu vừa kích động lại vừa tự hào, trong thư phòng, lần đầu tiên hắn đem tình ý của mình gửi gắm qua giấy bút. Hắn phác họa lại bộ dáng ta khoác áo giáp sắt theo trong tưởng tượng của hắn, bức tranh ấy vẫn luôn được treo trong thư phòng. Tình ý của thiếu niên, triền miên quyến luyến, ẩn nhẫn kìm nén mà lại trào dâng mãnh liệt tới như thế. Hắn có thể chịu đựng đằng đẵng năm năm sinh ly, cho dù tiền lộ phía trước vô cùng mờ mịt vẫn cứ kiên định chờ đợi. Lại nhịn không được mà thỉnh cầu ban hôn ngay trong ngày đầu tiên ta trở về, nhịn không được mà muốn tranh đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về ta mang đến cho ta. Chờ đến lúc mây tan xua bóng nguyệt tỏ. Vào ngày lâm bồn, Tạ Chiêu và Hoàng thượng vốn đang bàn việc với mấy vị đại thần cốt cán trong cung, lúc Hoàng Đức Tuyền tiến vào bẩm báo thì tình hình đang trong giai đoạn vô cùng căng thẳng. Tạ Chiêu dắt ngựa từ trong cung ra, lao đi như bay trở về Thái tử phủ. Đám người Tống Thư Ngữ đều đang túc trực ở bên ngoài, Tạ Chiêu... vừa bước vào liền có người báo cáo lại tình hình cho hắn. Tạ Chiêu gấp gáp đến mức đầu váng mắt hoa, trước kia người trong cung sinh nở căn bản không cần hắn phải tới nhìn, mà hắn cũng chưa từng đi xem bao giờ. Mặc dù trước đó hắn đã gặng hỏi thái y rất nhiều lần về cảnh tượng sinh nở của nữ tử, cũng như liên tục hỏi thăm tình trạng thai nhi của Thái tử phi rốt cuộc là như thế nào, nhưng hiện tại hắn vẫn hồi hộp căng thẳng không thôi. Một lát sau, Hoàng đế cũng ngự giá tới nơi. Ngài vừa tới, đầu tiên là dò hỏi tình hình, nghe thái y bẩm báo tình trạng của Thái tử phi hiện đang rất ổn định, sức lực dồi dào, sẽ không có vấn đề gì quá lớn mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò: "Nhất định phải bảo đảm cho mẫu tử được bình an!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận