Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chốc lát sau, Hoàng hậu cũng tới.


Đây là lần đầu tiên Hoàng hậu bước chân ra khỏi cung kể từ sau biến cố của Thẩm gia năm đó, mấy bà đỡ do bà mang tới đều là người vô cùng lão luyện, lại từng trải qua vô số kinh nghiệm, Tống Thư Ngữ mặc dù làm việc vạn phần cẩn thận nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu, làm sao mà từng được chứng kiến qua cảnh tượng sinh nở cơ chứ.


Thẩm Dung Di bước vào, đầu tiên là thỉnh an Hoàng đế, sau đó mới hạ lệnh cho đám bà đỡ đi theo phía sau nhanh chóng tiến vào trong.


Sau đó, bà tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn Hoàng đế thêm một lần nào nữa.


Hoàng đế đứng ngây ra ở một bên, tựa hồ bị xem như không khí vậy.


Bầu không khí vốn dĩ đang căng thẳng lại đột ngột thay đổi, thậm chí Hạ Thanh Thanh còn cảm thấy hít thở cũng khó khăn.


Mãi cho tới tận đêm khuya, rốt cuộc ta cũng thuận lợi hạ sinh.


Bà đỡ ôm lấy đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ ra ngoài báo hỉ: "Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ, Thái tử phi đã hạ sinh được một tiểu hoàng tôn, mẫu tử đều bình an."


Tạ Chiêu không kịp bế đứa trẻ, vội vã hỏi dồn bà đỡ: "Bản cung có thể đi vào xem thử một chút được không?"


Bà đỡ bị dọa nhảy dựng, vội đáp: "Sản phòng là nơi dơ bẩn m/á/u me, thân thể điện hạ ngàn vàng tôn quý, làm sao có thể bước vào được chứ?"


Thẩm Dung Di tiến lên phía trước: "Cứ vào đi."


Tạ Chiêu lập tức ba chân bốn cẳng chạy vọt vào trong.


Thẩm Dung Di đón lấy đứa trẻ, mấy vị cô nương kia hiện tại cũng không còn e dè nữa, nhao nhao chạy ùa lên xem.


Hoàng đế đứng ở một bên, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Đức Tuyền móc bạc ra ban thưởng. Trọng thưởng toàn bộ!


Ta cảm thấy vô cùng kiệt sức, cứ thế nhắm nghiền hai mắt nằm bẹp trên giường.


Tạ Chiêu lao vút vào phòng, gắt gao túm lấy tay ta: "A Yểu, A Yểu! A Yểu nàng đừng ngủ!"


Ta nhọc nhằn nhúc nhích đầu ngón tay: "Vẫn chưa c/h/ế/t đâu."


Tạ Chiêu cuống quýt mắng: "Đừng có nói bậy bạ, nàng đang nói gở cái gì vậy!"


Đám bà đỡ cùng cung nữ xung quanh đang tất bật thu dọn đồ đạc, Tạ Chiêu cứ cố chấp nắm chặt lấy tay ta nên ta cũng đành mặc kệ hắn.


"Chàng đã nhìn thử con chưa?" Ta nhỏ giọng hỏi.


Tạ Chiêu nhăn mặt: "Nhìn rồi, xấu xí muốn c/h/ế/t."


Ta bật cười khe khẽ: "Đợi lớn lên một chút ngũ quan nảy nở là sẽ đẹp ra thôi."


"Tốt nhất là có thể nảy nở đẹp ra, bằng không ta sẽ ném nó đi."


Ta phì cười.


"Chàng đã suy nghĩ tên cho con chưa?"


Tạ Chiêu lắc đầu: "Vẫn chưa, A Yểu có ý tưởng gì sao?"


Ta nắm lấy ngón tay hắn thì thào lên tiếng: "Tên chính thức thì đành phiền phụ hoàng và chàng suy nghĩ nhiều thêm một chút vậy, ta đã nghĩ r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a được một cái nhũ danh rồi."


Tạ Chiêu sáp lại gần: "Là gì vậy?"


"Tiểu Mãn."


Thế nào mới gọi là viên mãn?


Khoảng thời gian trước mười lăm tuổi của ta luôn luôn là viên viên mãn mãn, có người nhà túc trực ở bên cạnh, gia đình ấm êm thuận hòa.


Thế nhưng Tạ Chiêu lại phải chịu một kiếp cả đời không cách nào có được sự viên mãn.


Ta vươn tay dịu dàng vuốt ve gò má hắn.


Một người từ nhỏ đã phải lớn lên trong những toan tính quyền mưu, ngày ngày nơm nớp lo sợ, vậy mà hắn vẫn một lòng duy trì được trọn vẹn sự thuần khiết thuở ban đầu, thay bách tính mưu cầu vạn phúc, thay thiên hạ giành lấy thái bình.


Đã từng có vô số đêm khi ta đi dạo ngang qua thư phòng, nhìn thấy ngọn đèn bên trong vẫn luôn sáng trưng rực rỡ, ta lại thường bâng khuâng tự hỏi, trong những tháng ngày dằng dặc khi không có ta ở bên cạnh, rốt cuộc hắn đã phải chống chọi như thế nào đây?


Chợt nhớ lại năm ta mười bốn tuổi, có một ngày bệ hạ thình lình ghé qua phủ đệ nhỏ bé của ta, còn dẫn theo cả Tạ Chiêu.


Sang đến ngày hôm sau, trong cung bèn ban hạ thánh chỉ phong ta làm Thái tử phi.


Sau đó ta liền bị triệu vào cung, bắt đầu những tháng ngày học hỏi quy củ phép tắc ở Tú Xuân cung, nếu như lúc ấy ta không được triệu vào cung, có lẽ bản thân ta bây giờ cũng đã hóa thành một bộ xương khô rồi.


Tạ Chiêu khi ấy chứng kiến bộ dáng ta khóc lóc van xin được rời đi thì rốt cuộc mang tâm trạng gì? Hắn đã ôm tâm thế gì để kiên trì chờ đợi ta lâu đến vậy?


Cuộc sống của hắn đã không được viên mãn, vậy thì cứ để ta trao lại cho hắn một mái ấm gia đình, bù đắp cho những tháng ngày khuyết thiếu kia trở nên viên mãn.


Nửa tháng sau khi sinh nở, cơ thể ta đã khôi phục lại rất tốt.


Nhóm người Tạ Chiêu và Tống Thư Ngữ chăm sóc ta vô cùng chu đáo.


Lúc Tạ Chiêu bước vào, ta đang chuyên tâm đọc thư.


Bức thư này là do Trần Mộ gửi tới, đầu thư mở lời chúc mừng ta đã thăng chức làm mẫu thân, đoạn sau liền đề cập tới chuyện của Mục Sa Vực.


Ta siết chặt lá thư trong tay, hai hàng lông mày cau lại thật chặt.


Kẻ này làm việc vô cùng cẩn trọng, hơn thế nữa hắn còn cực kỳ thấu hiểu ta, chỉ dăm ba bận thăm dò thử nghiệm đã lập tức biến một thế cục quan sát lẫn nhau chuyển sang một bên chủ động một bên bị động.


Ta húp trọn bát cháo, đứng phắt dậy phân phó tỳ nữ chuẩn bị y phục và xe ngựa, tính toán tiến cung diện kiến bệ hạ.


Đêm hôm sau, ta một đường rẽ sóng từ Thượng Kinh xuất phát thẳng tiến đến biên quan.


Bọn người Tạ Uyển Dung lưu luyến không rời ra tiễn ta, ta nhìn đám cô nương từng người mắt ngấn lệ nhoè đi mà mỉm cười nhẹ nhõm, cậy nhờ Tống Thư Ngữ nhất định phải chăm lo cho Tạ Chiêu thật tốt.


Tống Thư Ngữ tức giận dậm chân: "Ta không rảnh giúp tỷ chăm lo đâu, tỷ tự vác x/á/c về mà lo cho hắn!"


Nửa đêm Tạ Chiêu đột nhiên có việc phải tiến cung nghị sự, cho nên hắn không đến tiễn ta.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!