Ta cứ ngỡ là do bề bộn chính sự nên hắn quá đỗi mệt mỏi, vào cái ngày đăng cơ, hắn lại tổ chức cho ta một cái đại điển phong hậu long trọng nhất thế gian, ta đưa mắt nhìn ngắm những bóng hồng muôn màu muôn vẻ đi lại trong cung bỗng dưng cảm thấy thật nực cười, đám nhãi nhép các ngươi có đấu đá rách mặt đi chăng nữa thì đã làm sao, bản cung mới là Hoàng hậu, là thê tử duy nhất của hắn.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vỏn vẹn trong vòng năm năm ngắn ngủi, Thẩm gia đã bị hắn đổ lên đầu cái tội danh thông đồng với địch quốc tống hết vào đại lao, nữ quyến đày làm nô lệ, nam đinh thì bị lưu đày viễn xứ.
Cùng ngày hôm đó ta vừa được dâng lên mấy bộ y phục mới, diện lên người những món trang sức đắt tiền dắt tay quý phi ra dạo chơi ngự hoa viên ngắm hoa, vừa loáng thoáng nghe được cái hung tin này, ta liền bất chấp tất thảy lao đi tìm hắn, hắn đang cùng quần thần bàn bạc chính sự trong đại điện, ta căn bản không màng đến lời ngăn cản của Hoàng Đức Tuyền, vứt bỏ toàn bộ sĩ diện tôn nghiêm mà quỳ gối ở trước cửa, dùng sức đập cửa liên hồi, chỉ khát khao hắn có thể ra ngoài đối chất rõ ràng mọi chuyện với ta.
Cũng chính trong cái khoảnh khắc đó ta mới vỡ lẽ, thì ra những thứ tình cảm như keo như sơn, cầm sắt và Minh kia đều là giả dối, hắn vốn dĩ không phải thật lòng yêu thích ta.
Nhưng hắn lại thật sự e sợ uy quyền của Thẩm gia, cho nên mới lén lút ở sau lưng thu thập chứng cứ phạm tội của Thẩm gia, nhưng lại phát hiện ra rằng ngoài cái tội phản quốc thông đồng với địch thì căn bản không còn bất kỳ một tội danh nào có thể dồn Thẩm gia vào chỗ c/h/ế/t được.
Thế là hắn ngấm ngầm sắp đặt giăng bẫy, gộp chung với những bằng chứng nửa giả nửa thật kia, trù tính ròng rã suốt bảy năm trời, cuối cùng cũng đã có thể nhận chìm Thẩm gia xuống tận đáy vũng bùn.
Ta suy sụp ngã quỵ xuống mặt đất.
Từ những lời cầu xin nỉ non ban đầu "Người là người hiểu rõ phụ thân ta là người như thế nào nhất mà, ông ấy đã dạy dỗ người nhiều đến vậy, cất nhắc giúp đỡ người nhiều đến vậy, địa vị của ông ấy ở trên triều đình căn bản không một ai có thể vượt mặt được, ông ấy vốn dĩ đâu cần phải đi thông đồng với giặc để làm gì."
Sau đó lại biến thành tiếng gào thét "Tạ Thành, vậy suốt bảy năm phu thê của chúng ta rốt cuộc được tính là cái gì?"
Tạ Thành từ đầu đến cuối cũng không bước ra ngoài gặp mặt ta.
Hắn hạ lệnh sai người cưỡng chế lôi ta về lại Trường
Ba tháng sau đó, gia chủ chi chính của Thẩm gia trên dưới lãnh thổ Đại Hạ đã hoàn toàn bị xóa sổ tuyệt tích, phụ thân, huynh đệ ta đều bị ban cái c/h/ế/t cực hình, mẫu thân cùng muội muội bị giáng xuống làm nô lệ, chưa qua được nửa tháng thì đều bị t/r/a t/ấ/n đến c/h/ế/t.
Trên dưới Thẩm gia ngoại trừ bàng chi của bàng chi còn cúp đuôi chui rúc lay lắt sống sót, tất cả những người có liên đới khác đều bị đày ra lưu đày ở chốn biên cương.
Thẩm gia hoàn toàn sụp đổ rồi.
Ngôi vị Hoàng hậu của ta lại vẫn còn được giữ lại.
Trường Xuân cung đã được mở cửa, nhưng cánh cửa trong trái tim ta vĩnh viễn không bao giờ có thể mở ra được nữa.
Ta bèn đưa Tạ Chiêu tới bên cạnh hắn, phân phó người hầu trồng một cây hoa quế ở ngay trong sân viện, kể từ dạo đó ta chẳng thèm đoái hoài bước chân ra khỏi Trường Xuân cung nửa bước.
Ta muốn dùng hết chuỗi ngày tháng ngắn ngủi còn lại để ăn năn chuộc tội.
Về phần Tạ Thành, cái tên hèn nhát rùa rụt cổ kia làm gì còn mặt mũi nào dám quang minh chính đại đứng ra gặp ta nữa.
Nếu không phải năm đó ta ngu muội chọn trúng hắn, Thẩm gia cũng đâu rơi vào cái kết cục thê thảm mất sạch như vậy.
Ta hối hận tột cùng, ngày qua ngày luôn bị giày vò, đêm đêm lại giật mình tỉnh giấc, ta nhìn thấy bóng dáng thê lương của người nhà, họ buông lời trách móc ta, tại sao năm đó lại chọn gả cho hắn?
Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Thật xin lỗi phụ thân.
Kiếp sau ta không bao giờ thèm chọn hắn nữa.
Ba mươi mốt năm sau cái loạn diệt tộc của Thẩm gia, Thẩm Hoàng hậu ốm yếu qua đời ở dưới tàng cây hoa quế ở Trường Xuân cung.
Hoàng đế đau buồn nhường ngôi lại cho Chiêu Thái tử, lui về ở ẩn nơi thâm cung.
Tạ Thành run rẩy cầm tuyệt bút của Thẩm Dung Di trong tay.
"Kiếp sau không vào Đông Cung, kiếp sau không gặp Tạ Thành."
(Hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận