Trọng điểm chính là đ/á/n/h cho kẻ địch một đòn xuất kỳ bất ý.
Đám tướng sĩ được ăn uống no say thoả thuê, lúc đ/á/n/h trận sĩ khí cũng hăng hái bừng bừng.
Đầu tiên ta ra lệnh cho nhóm người Thái Thân và Trương Vô Vũ dẫn theo đội tiên phong len lỏi vào thiêu rụi doanh trại của chúng, bất kể là lương thảo hay là doanh trướng, chỉ cần là thứ bắt lửa được thì cứ mồi lửa mà đốt cho sướng tay.
Chờ cho tới lúc đứng từ dưới chân núi có thể nhìn thấy được ánh lửa ngợp trời đỏ rực, ta dõng dạc hạ lệnh, đại quân hùng hổ ập thẳng vào.
Thừa dịp bóng đêm say đắm lòng người, binh lính Ngốc Tước vốn đã canh phòng cẩn mật cả một ngày trời nay đều chìm vào giấc mộng, nửa đêm đang ngáy ngủ lại thình lình bị ánh lửa quấy phá, hoảng loạn xông ra đến quần áo cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, cuối cùng đều phải bỏ m/ạ/n/g tại bên ngoài.
Thế nhưng, trên đời này làm gì có chuyện gì luôn trôi chảy thuận lợi như vậy được.
Mục Sa Vực chạy trốn rồi.
Sau khi thu hồi lại được Đài Thanh Đồng, ta lập tức truyền tin thắng trận về kinh báo cáo, ngoài ra còn gửi kèm theo một bức thư nhà dành cho Tạ Chiêu.
Trận chiến đầu tiên nổ súng chỉ vọn vẹn trong vòng mười ngày sau khi ta đến trấn giữ biên quan, trực tiếp đoạt lại được Đài Thanh Đồng, Mục Sa Vực dẫn tàn quân tháo chạy thục m/ạ/n/g về hướng Tây, ngậm đắng nuốt cay từ bỏ Đài Thanh Đồng cùng một mảng lớn lãnh thổ.
Binh lực của hắn đã tổn thất quá nửa, căn bản không còn lấy một chút khả năng phản công nào, nhưng ta cũng chẳng có ý định nương tay với hắn.
Trong bản tấu báo tin thắng trận ta cũng có đề cập tới, đã có thể bắt đầu tính tới chuyện cắt cử đại sứ đàm phán với Ngốc Tước được rồi.
Trong vòng nửa tháng tiếp theo, ta thừa thắng xông lên đuổi cùng g/i/ế/t tận, đ/á/n/h thẳng tới tận hang ổ của Ngốc Tước. Dọc đường đi đôi khi cũng có đụng độ với một chút tàn dư cắn trả, nhưng quy mô nhỏ nhặt cũng chẳng khơi dậy nổi sóng gió gì.
Ép sát Ngốc Tước, ta cũng không nóng vội tổ chức tiến công ngay, mà lùi ra cắm trại đóng quân cách đó chừng mười dặm.
Không quá ba ngày, thủ lĩnh của Ngốc Tước rốt cuộc cũng không nhịn được mà tự mình chủ động gửi thư ngỏ lời mời ta tới dự tiệc.
Ta cự tuyệt.
Mười ngày trôi qua, thủ lĩnh của Ngốc Tước lại sai người đến bẩm báo lần nữa, thậm chí còn sai người áp giải cả Mục Sa Vực tới giao nộp.
Người thì ta nhận đó, nhưng tuyệt nhiên lại không nhận thư, càng đừng hòng mong ta hồi âm lại.
Lại chờ thêm ba ngày nữa, thủ lĩnh của Ngốc Tước đích thân tìm tới cửa.
Chung quy, hai nước cũng đã chốt hạ được một bản hiệp ước đình chiến trăm năm không xâm phạm lẫn nhau, còn bắt ép bên đó hàng năm đều phải triều cống vàng bạc châu báu cho triều đình.
Ta vô cùng đắc ý dẹp đường hồi kinh.
Tạ Chiêu đích thân dẫn theo bá quan văn võ xếp hàn
Ta thừa nhận, ta thật sự rất quyến luyến nơi này.
Nơi mà ngay cả trong giấc mộng ta cũng đều khát khao được quay về.
Nơi này có cha mẹ ta, có đại ca tỷ tỷ ta, lại còn có Tống Thư Ngữ và Tạ Uyển Dung, đặc biệt hơn cả là có Tiểu Mãn cùng ta cốt nhục tình thâm.
Còn có hắn nữa.
Một nửa kia của đời ta, Tạ Chiêu.
Bắt đầu từ nay về sau, đất nước thái bình, hải yến hà thanh, ta và hắn sẽ cùng nhau kề vai sát cánh ngắm nhìn.
Phiên ngoại Thẩm Dung Di
Ta là Thẩm Dung Di, đích trưởng nữ của Thẩm gia, từ nhỏ đã là nhân tuyển sáng giá nhất cho vị trí Thái tử phi.
Phụ thân ta là Thẩm Quốc Cữu, cũng là Đế Sư, vượt qua bao sóng gió bấp bênh của ba triều đại, mãi cho tới ngày nay, số lượng quan viên trong triều đình cũng đã có quá nửa là môn sinh của chúng ta rồi.
Phụ thân nói với ta rằng, bất kể là ở trong cung hay ở bên ngoài ta đều có thể nghênh ngang mà đi.
Thái tử khi đó có tên là Tạ Tung.
Ta một chút cũng không ưng mắt nổi hắn, bản tính hắn vừa cao ngạo tự đại, học thức nông cạn, mà hành vi lại vô cùng thô bỉ, hắn thậm chí còn hay ỷ thế ức hiếp hoàng đệ Tạ Thành của mình.
Trong một lần tiến cung, lúc ta vô tình bắt gặp hắn lại giở trò bắt nạt Tạ Thành nhỏ hơn hắn tận ba tuổi, ta bèn hậm hực đi tới tát thẳng cho hắn hai cái bạt tai.
Kết cục là, ta bị cấm túc ở nhà diện bích tư quá, còn Tạ Tung thì bị phạt quỳ ở Trường Nhan điện.
Ta nũng nịu nói với phụ thân rằng ta thật sự không thích hắn, ta không muốn gả cho hắn.
Phụ thân bảo không thể không gả, nhưng có thể đổi sang người khác được.
Cha dịu dàng hỏi ta có muốn chọn ai không, vì vậy ta bỗng nhớ lại bóng dáng của Tạ Thành trong ngày hôm đó. Khi ta hăm hở lao vào chắn trước mặt bảo vệ cho hắn, hắn lại khéo léo gạt ta lùi ra phía sau lưng mình, nhỏ giọng an ủi ta: "Hắn cũng đâu có to gan đến mức dám đụng chạm gì tới ta đâu, tỷ cứ yên tâm."
Ta dứt khoát đáp lời cha, nói ta chọn Tạ Thành.
Nếu như vào thời khắc đó ta có thể đoán trước được bi kịch của Thẩm gia, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn hắn.
Trong những năm tháng đầu tiên đó, hai chúng ta tương kính như tân, tình ý quấn quýt, quả thật là xứng lứa vừa đôi, cùng hứa hẹn một mối tình bạch đầu giai lão.
Cho đến khi hắn dần dà tiếp xúc tới chính sự, hắn bắt đầu rước đám nữ nhân kia tiến vào phủ Thái tử, mặc sức dung túng cho bọn họ đến khiêu khích ta, từ thói quen ngày nào cũng phải đến thăm ta chuyển thành ba ngày một lần, rồi cuối cùng kéo dài thành nửa tháng mới đến một lần.
Ta bắt đầu khắc khoải ngóng chờ hắn tới, sẽ vì chuyện đó mà làm ầm ĩ với hắn, mãi cho đến sau này khi ta mang thai, thuận lợi hạ sinh ra Tạ Chiêu, ta cũng chẳng thèm lưu tâm đến hắn nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận