Sau này, Hoàng đế trong kỳ khoa cử mới đã nâng đỡ rất nhiều sĩ tử hàn môn, trong một cuộc phản loạn đã g/i/ế/t c/h/ế/t Thẩm quốc cữu, lấy tội danh thông đồng với địch phản quốc tiêu diệt một nửa môn sinh Thẩm gia, đó là chuyện khi cha ta là Ngu Hành vừa mới nhậm chức.
Thẩm hoàng hậu từ đó cũng lui về ở hẳn trong thâm cung, tuy chưa bị phế hậu, nhưng cũng chẳng khác nào đã phế.
Thẩm gia rốt cuộc có thông đồng với địch phản quốc hay không ta đã không thể nào biết được, nhưng bọn họ quyền cao chức trọng thậm chí lấn át cả hoàng quyền, vậy thì bọn họ không thể tiếp tục tồn tại nữa.
Cho nên ngay khi hồi kinh, ta liền giao Phục Hổ lệnh dùng để điều động bán gia quân cho Hoàng thượng, thẳng thắn bày tỏ sự trung thành của bản thân.
Ta nhìn về phía Tạ Chiêu đang đi đằng trước, sắc mặt vẫn như thường, Thẩm hoàng hậu là mẹ ruột của hắn, trong lúc bà ta bị chèn ép thì hắn cũng đang được bồi dưỡng để làm Thái tử, hắn sẽ đối đãi với Thẩm tộc như thế nào? Thẩm tộc hiện tại không còn như mặt trời ban trưa, thậm chí làm quan trong triều chỉ có ba người, lại còn là thứ xuất bàng chi trong nhà, theo ta được biết, họ đều chỉ là quan nhỏ.
Hắn đang nghĩ như thế nào?
Bước vào Trường Xuân cung, ngay trước cửa trồng một cây hoa quế thật lớn, trong cung điện của Hoàng hậu quốc mẫu vậy mà lại không trồng mẫu đơn.
Vòng qua hành lang gấp khúc, trên giá đỡ hành lang còn bày biện đồ sứ ngọc khí tinh mỹ, ở ngoài cửa, lúc chờ đợi truyền gọi, Tạ Chiêu đột nhiên nói: "Mẫu hậu mấy năm gần đây yêu thích lễ Phật, nếu ngươi thấy nhàm chán, có thể thường xuyên đến bồi bầu bạn cùng mẫu hậu."
Ta vội nói: "Được."
Vào trong điện, ta mới đại khái hiểu được sự sủng ái dành cho Thẩm hoàng hậu cùng thế lực như mặt trời ban trưa của Thẩm gia lúc trước, dù hiện tại Thẩm gia đã thất thế, nhưng qua cách bài trí trong Trường Xuân cung, vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ vang bóng một thời.
Trong điện khắp nơi vương vấn mùi hương khói, Thẩm hoàng hậu tay cầm phật châu, mặc y phục màu xanh lam ngồi ở vị trí chủ tọa.
Đôi mày mắt không gợn sóng xao động, toát lên khí chất của người bề trên, Thẩm hoàng hậu nhìn ta, nhẹ nhàng gật đầu, bảo ma ma bên cạnh lấy cho ta một chiếc hộp gỗ đàn hương nạm tơ vàng. Ta nhận lấy tạ ơn, lại theo lệ thường sau khi dặn dò vài câu, Thẩm hoàng hậu liền xua tay cho chúng ta lui ra.
Ra khỏi cổng cung, chúng ta còn phải đi bái kiến Thái hậu.
Ta chậm rãi đi theo sau lưng Tạ Chiêu, Thẩm hoàng hậu sẽ tặng vật gì cho ta đây? Thật sự tò mò.
Ta lén lút mở chiếc hộp kia ra, ai ngờ cái khóa vàng trên hộp lại vang lên một tiếng 'đinh'.
Mẹ nó, cứu m/ạ/n/g!
Ta nghe thấy Tạ Chiêu bật cười khẽ, hai má nóng bừng.
Tạ C
Ta khẽ đáp: "Được."
Ta lại không còn tâm tư muốn xem nữa, đóng khóa hộp lại, đi theo bái kiến Thái hậu.
Buổi chiều, bởi vì mới thành hôn nên được nghỉ ba ngày không cần lâm triều, ta bèn ở lỳ trong phủ hưởng thụ cuộc sống túy sinh mộng tử.
Tạ Chiêu thật sự rất bận, ba ngày thì có đến hai ngày không thấy mặt ở phủ.
Không ở phủ cũng tốt, bởi vì các thiếp thất của hắn thật sự là quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi thông thư đạt lý, cũng quá đỗi tài năng!
Hôm nay đến hát một khúc cẩm ca, ngày mai lại tới múa một điệu nhẹ nhàng.
Ngày thứ hai Tống Thư Ngữ mang theo sổ sách trong phủ tới muốn giao cho ta quản lý, ta nghiêm khắc cự tuyệt, đồng thời bày tỏ cái phủ này không có nàng ấy thì không xong.
Ngày thứ ba, người trong cung tới báo Thái tử đã lên đường đi sứ Tế Châu, ta vội vàng gọi người đi tiễn hắn một đoạn, tiễn xong liền quay đầu dẫn theo một đám người chui vào xuân lâu, đưa các nàng đi ăn một bữa no nê.
Ngày thứ tư, kỳ nghỉ của ta cũng hết.
Sáng sớm ta đi thượng triều, buổi trưa tuần tra quân doanh, buổi chiều trở về phủ lại cùng chơi đùa với các cô nương.
Đêm nay lại rất khác biệt, ta tìm một bãi đất trống trong Thái tử phủ, dựng lên một cái giá bắt đầu nướng thịt, chỉ vì các cô nương này nói chưa từng ra khỏi Thượng Kinh, càng không biết bên ngoài Thượng Kinh có những món ngon gì.
Ta từng xông pha bên ngoài mấy năm lập tức không đành lòng, bèn chuẩn bị sẵn giá nướng thịt cho các nàng, để các nàng nếm thử món thịt nướng mang hương vị biên cương.
Hạ Thanh Thanh từ trong phòng xách ra mấy bầu rượu, ta cũng thật không ngờ tới, khuê nữ của một lão ngoan cố cứng nhắc như Ngự Sử đại nhân mà lại còn biết uống rượu, trực tiếp chuốc cho ta say bí tỉ.
Trước lúc gục xuống ta vẫn còn ầm ĩ kêu gào nằng nặc đòi uống thêm một chén.
Ta nằm bẹp trên ghế dưới đình hóng gió, các cô nương ăn uống thỏa thích xong đang dọn dẹp đồ đạc, đột nhiên Tạ Chiêu quay về.
Thật sự rất đột ngột, bởi vì lúc rời đi Tạ Chiêu rõ ràng nói phải đi mất mười mấy ngày mới về.
Tống Thư Ngữ vội vàng dắt người chuồn mất, chỉ để lại cho kẻ đang say khướt mơ hồ trong đình một ánh mắt như chúc ta tự cầu nhiều phúc.
Tạ Chiêu đi tới bế bổng ta lên.
Ta vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn, toét miệng cười: "Sao ngươi lại trông giống phu quân của ta thế này?"
Tạ Chiêu buồn cười hỏi lại: "Phu quân ngươi là ai?"
Ta chép chép miệng, lẩm bẩm: "Phu quân ta là Tiểu Chiêu bá vương ở Thượng Kinh."
Tạ Chiêu bật cười: “Bá vương Thượng Kinh" là cái danh hiệu lúc trước hắn mới tham gia chính sự bị những lão thần kia gán cho, ý nói hắn làm việc lôi lệ phong hành, bất chấp tất cả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận