"Ngươi là phu quân của ta, ngươi phải ngủ cùng ta cơ!"
Tạ Chiêu cười quay đầu lại, ôm lấy ta dỗ dành: "Ngoan, phu quân đi tắm rửa đã."
Ta lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Đợi Tạ Chiêu tắm rửa thay y phục xong quay lại, ta đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Hắn đứng ở bên giường nhìn ta, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, cam chịu số phận nằm xuống bên cạnh ta.
Vươn tay ôm lấy ta, vùi đầu vào hõm cổ ta, khẽ thở dài gọi: "A Yểu."
Ta tỉnh rồi.
Lại như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ta là nóng đến mức tỉnh lại giữa nửa đêm.
Tạ Chiêu ôm chặt lấy ta, cả người nóng hầm hập như cái túi chườm nước sôi, trực tiếp làm ta nóng bừng tỉnh giấc.
Ta muốn đứng dậy nhưng đành chịu c/h/ế/t, vì thế đành nhận mệnh vỗ vỗ lên cánh tay Tạ Chiêu, hy vọng hắn có thể nới lỏng ra một chút.
Đầu đau như búa bổ, lờ mờ còn nhớ mang máng chuyện tối hôm qua Tạ Chiêu đột ngột trở về sau đó ôm ta ngủ chung trên một chiếc giường.
Vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra!
Chẳng lẽ Tạ Chiêu mắc chứng bất lực sao!
Ta lại vỗ vỗ hắn vài cái.
Tạ Chiêu dứt khoát… xoay người sang ôm chặt lấy ta.
Tên tiểu tử này đang giả vờ ngủ đấy à!
Ta thấy đầu óc váng vất liền trực tiếp đưa tay lên vỗ vỗ má Tạ Chiêu, thấy hắn vẫn không có phản ứng, ta bèn tăng thêm lực đạo, cho Tạ Chiêu một cái bạt tai, tát hắn tỉnh luôn.
Tạ Chiêu có lẽ từ khi lọt lòng tới nay chưa từng bị ai tát cho một cái tát rõ kêu như vậy, u oán trân trối nhìn ta.
"Nàng tỉnh sớm thế?"
Ta cười gượng hỏi: "Điện hạ hôm nay không cần phải lên triều sớm sao?"
Giờ này mà rời giường đi thượng triều, e rằng cũng chỉ đủ thời gian nán lại ăn chút điểm tâm mà thôi.
Tạ Chiêu lầm bầm: "Ngày mai rồi đi."
Nói xong hắn liền nhắm nghiền hai mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Ta rón rén cẩn thận gỡ tay hắn ra, muốn chuồn khỏi giường, cánh tay dài của Tạ Chiêu... vung một cái lại tóm ta kéo về.
"Đi đâu thế?"
Ta lại nặn ra nụ cười lấy lòng: "Ta rời giường chuẩn bị hầu hạ điện hạ."
Nói dối trắng trợn mà, ai lại không biết.
Tạ Chiêu bật cười: "Thái tử phi tốt bụng như vậy sao ta có thể phụ lòng cho được? Nhưng mà A Yểu chỉ cần hầu hạ ở trên giường là được rồi."
Ta bị bản lĩnh mặt dày mở miệng ra là nói lời trăng hoa của Tạ Chiêu làm cho hoảng sợ, lập tức ngoảnh đầu lại không cam lòng yếu thế nói: "Điện hạ cả tối hôm qua nằm im, ta còn tưởng rằng là điện hạ không được?"
Tạ Chiêu: ?
Tạ Chiêu cười khẽ: "Hóa ra A Yểu lại nghĩ như vậy sao? Ta vốn còn nghĩ A Yểu đang say khướt không tiện, hiện giờ ngẫm lại, xem ra vẫn là ta lo bò trắng răng rồi." Ta lắp bắp muốn lên tiếng giải thích: "Không... không phải... ý ta không phải như vậy..." Tạ Chiêu rõ ràng là bỏ ngoài tai lời ngụy biện của ta, một thanh ôm lấy ta đè xuống dưới thân, động tác trên miệng vẫn không chịu ngừng, vừa phủ xuống má ta nụ hôn cuồng nhiệt, một tay vừa lần mò tìm đai áo của ta. Má ơi, tiểu tử này làm thật sao... Kể từ cái ngày gả cho Tạ Chiêu, thực ra trong lòng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chỉ là ta ngàn vạn lần không thể ngờ tới, thể lực của Tạ Chiêu lại tốt đến như vậy, lần đầu tiên lại đau đớn kịch liệt đến thế. Xong việc, Tạ Chiêu sai người chuẩn bị nước ấm, đích thân bế ta đi tắm rửa. Ta mơ mơ màng màng nhắm nghiền hai mắt lại, toàn thân mỏi nhừ như bị một ngọn núi lớn đè nặng lên người, lúc này ta chỉ muốn đi ngủ, khao khát được chợp mắt mà thôi. Tạ Chiêu thấy cái bộ dạng thê thảm này của ta, dường như cũng có chút áy náy. Hắn thủ thỉ: "Lần đầu tiên ta không có kinh nghiệm gì, làm đau ngươi rồi." Ta: ? Lần đầu tiên cơ á? Đừng hòng gạt người. Mấy trắc phi cùng với thiếp thất kia của ngươi để làm cảnh thôi chắc? Thật sự bọn họ chỉ đơn thuần lập thành một Nam Nhạc phủ chuyên đàn ca sáo nhị thôi sao? Ta lười biếng nhắm hai mắt lại, mặc kệ cho hắn nhẹ nhàng hầu hạ. Tạ Chiêu trầm giọng kề tai ta rủ rỉ: "Ta và nàng đã là phu thê, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực mới phải đạo." Ngày hôm sau, đây là lần đầu tiên ta ngủ một mạch tới tận sau giờ ngọ mới tỉnh. Ta gắng gượng ngồi dậy, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, thầm than vãn trong lòng quả nhiên là phồn hoa Thượng Kinh dễ khiến người ta mờ mắt, sự phú quý nhung lụa này thật sự có thể biến một người trở nên lười biếng, ta cắn răng quyết tâm không thể cứ tiếp tục sa đọa như vậy được nữa. Thế là sang đến hôm sau, lúc thượng triều ta liền dâng tấu cầu xin bệ hạ cho phép mình dẫn theo Ngu gia quân đi Tĩnh Châu luyện binh, nhân tiện tuyển thêm tân binh. Tuyệt đối không phải là vì ta muốn tìm cớ bỏ trốn khỏi Tạ Chiêu đâu. Bệ hạ phẩy tay một cái, vô cùng sảng khoái chuẩn tấu. Tạ Chiêu đứng thẳng tắp ở phía trên hàng đầu, ta đứng dưới nên không tài nào nhìn thấy được sắc mặt của hắn, nhưng ta dám chắc là vô cùng khó coi, bởi vì sáng nay lúc lâm triều hắn lại vừa mới dâng sớ vạch tội liên tiếp mấy vị quan viên, cái tính tình kia thật sự là thất thường cực độ, ai mà dại dột xông tới thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng đến xám xịt cả mặt mũi. Ngay khi bãi triều là ta vội co cẳng bỏ chạy thục m/ạ/n/g. Phóng một mạch đến thẳng Đông Tam Doanh. Sau một màn đổ xúc xắc oẳn tù tì vô cùng thô bạo để túm người, kết cục là Trương Vô Vũ xui xẻo phải ở lại để phụ trách chiêu mộ tân binh, ta dẫn theo Trần Mộ, Thái Thân, Đông Phương Hồ cùng toàn bộ binh mã trực tiếp xuất phát lên đường trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận