Đến mức ngay cả leo lên ngựa ta cũng chẳng còn chút sức lực nào, sau khi về tới kinh thành, bọn ta không dám chậm trễ, ngựa không dừng vó lao thẳng vào cung để báo cáo tình hình.
"Ngươi vừa mới lặp lại cái gì? Ngươi thật sự mang thai rồi sao?"
Hoàng đế nghe vậy thì biểu cảm hiển nhiên là cả kinh, bèn vội vàng ra lệnh cung nhân khiêng ghế dựa mềm đến ân cần đỡ ta ngồi xuống, mặt khác lại nhanh chóng dặn dò hạ nhân chạy đi mời thái y, đồng thời cũng nhanh chóng thông báo cho Tạ Chiêu.
Hoàng đế mở miệng quở trách ta: "Ngươi làm việc thật sự là quá mức hồ đồ rồi đấy! Bản thân đã mang lục giáp trong người sao còn có thể hành sự lỗ mãng như thế, chi bằng ngươi cứ phái người báo cáo tình hình cho trẫm, trẫm tất nhiên sẽ phái người đi đón ngươi về tử tế!"
Ta đành lên tiếng: "Xin phụ hoàng không cần phải lo lắng như thế, nhi thần tự biết chừng mực mà."
"Chừng mực cái gì mà chừng mực! Trẫm thật sự là bị ngươi làm cho tức c/h/ế/t! Ngươi quả thực là dọa c/h/ế/t trẫm rồi! Nếu như ngươi và thai nhi trong bụng xảy ra bất trắc gì, trẫm biết ăn nói làm sao với Tạ Chiêu đây!"
Lúc Tạ Chiêu tức tốc xông tới thì vị thái y vừa vặn bắt mạch xong xuôi cho ta, kê cho ta một thang thuốc an thai, lại thuận miệng khéo léo nói chút lời cát tường, ta vừa ngẩng mắt lên liền thu vào tầm mắt bộ dáng Tạ Chiêu đang vội vội vàng vàng chạy vào.
"A Yểu!"
Ta chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Xưa nay Tạ Chiêu lúc nào y phục cũng chỉnh tề, đi đứng phép tắc không hề để lộ ra một tia sai lầm, vậy mà lần này hắn lại cắm đầu cắm cổ chạy tới, ôm chặt lấy ta, vỗ vỗ lên lưng, ta buồn cười túm lấy hắn nhắc nhở: "Phụ hoàng vẫn còn đang ở đây mà."
Tạ Chiêu nghe vậy lúc này mới sực tỉnh lại, buông ta ra rồi vội vàng đứng lên hành lễ với Hoàng đế, mà Hoàng đế đứng ở một bên chứng kiến cảnh này cũng vui sướng đến mức cười toe toét không khép miệng được.
Kể từ chuyện đó trở đi, ta cứ thế mà ngoan ngoãn an tâm dưỡng thai ở Đông Cung.
Chiến sự chốn biên cương đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, căng thẳng vô cùng, ta đành dặn dò đám người Trần Mộ cứ cố gắng luyện binh cho thật tốt, hiện tại bởi vì chủ soái là ta đang trong kỳ tĩnh dưỡng, cho nên bọn họ cũng đành thuận thế lưu lại kinh thành.
Bốn vị trắc phi cùng bốn vị thiếp thất và hai vị thông phòng của Tạ Chiêu cũng cực kỳ xem trọng cái thai trong bụng này, thành ra ngày ngày các nàng ấy cứ thay phiên nhau trổ tài làm hết món ngon vật lạ này đến món ngon vật lạ khác để dốc lòng chiếu cố bồi bổ cho ta.
Hại ta chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng đã mập lên tới tận mười mấy cân liền.
Giữa đêm hôm
Chân trời nhuốm một màu đen kịt tăm tối, ta híp híp hai mắt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Sáng hôm sau, trong cung bèn truyền ra một tin tức quan trọng, biên quan đại thắng, Tống Văn tướng quân liên tiếp hạ được năm thành trì, đoạt lại được bảy đại châu của mười sáu châu Yến Vân.
Lúc ta nhận được tin tức thì đang trong bữa ngọ thiện, cõi lòng tuy có dịu xuống đôi phần, nhưng cứ loáng thoáng cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm, liền lập tức phái người truyền gọi Trần Mộ nhanh chóng tới đây.
Nếu quả thật Tống tướng quân bên kia mọi bề đều êm ấm không xảy ra vấn đề gì, vậy thì sợ rằng phía bên Trương tướng quân e là đang gặp trắc trở rồi.
Tống Văn tướng quân chống đỡ người Oa, dẫn binh tác chiến trên địa phận mười sáu châu Yến Vân. Còn Trương Trạch tướng quân thì lại đóng quân ngay tiền tuyến của lục bộ Ngốc Tước, tại quanh khu vực Đài Thanh Đồng.
Đài Thanh Đồng kia vốn bốn bề là núi đồi bao bọc, địa thế lại vô cùng hiểm trở phức tạp, nguồn vật tư cũng chẳng lấy gì làm sung túc phong phú, chiếu theo lẽ thường mà nói Ngốc Tước thật sự không nên động chút chủ ý nào vào khu vực này cả.
Rốt cuộc đó là vì sao chứ?
Bởi do ta chưa từng xuất binh qua địa phận bên đó, cũng không tỏ tường tình thế hiểm trở bên ấy rốt cuộc là nông sâu ra sao, nên chỉ đành cấp tốc triệu tập nhóm người Trần Mộ tới.
Đợi đến khi Trần Mộ dẫn theo Trương Vô Vũ, Đông Phương Hồ, Thái Thân hớt hải chạy đến thì trời đã ngả bóng sang chiều rồi.
Trần Mộ trải tấm bản đồ ra, từ sắc mặt của cả đám bọn họ, ta cũng nhận ra được vẻ ngưng trọng không giấu giếm.
Bọn Oa tặc dọc theo đường bờ biển nương nhờ vào mười sáu châu Yến Vân căn bản là lực bất tòng tâm, không tìm ra được kẽ hở nào để có thể chọc thủng phòng tuyến, vì thế chúng đành lùi một bước, bỏ lại sáu châu đầu, lui quân về một nơi cố thủ tên là Ngô Địa, mà bắt đầu từ vị trí kia nếu đi bộ mất năm ngày trời liền có thể tiếp cận được thẳng Đài Thanh Đồng, Đài Thanh Đồng tuy chiếm giữ lợi thế địa hình phức tạp, cũng cực kì dễ thủ khó công đấy, nhưng mà một khi đối mặt với binh lực chênh lệch tuyệt đối thì căn bản là chống đỡ không nổi.
Phần tin thắng trận này trên đường đi nhanh nhất cũng phải bị chậm trễ mất ba ngày, e rằng giờ này đã không còn kịp nữa rồi.
Ta rơi vào im lặng.
Thái Thân trầm tư tựa đầu vào vách, Đông Phương Hồ thì cứ chằm chằm nhìn vào tấm bản đồ, còn Trương Vô Vũ lại bưng một chung trà ngẩn người.
"Kết cục xấu nhất sẽ là gì?"
Trần Mộ lạnh lùng đáp: "Nhẹ thì lui binh về nương náu ở Quỳnh Hải, nặng thì toàn quân bị diệt."
Bình Luận Chapter
0 bình luận