Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng sau đó, ta lại đụng mặt phu quân thân yêu ngay tại Tĩnh Châu.


Ta chỉ biết mỉm cười.


Thật là đáng ghét mà.


Bọn ta đến nơi vào lúc xế chiều, suốt dọc đường đi ta dẫn dắt đám binh lính vừa ăn uống linh đình vừa vui vẻ trêu đùa, thỉnh thoảng lại dừng chân rèn luyện một phen.


Tạ Chiêu đến vào buổi chiều của hai ngày trước, ngày thứ năm sau khi ta đi, hắn bẩm báo với bệ hạ nói rằng muốn lui tới Tĩnh Châu tĩnh dưỡng cơ thể, thuận tiện giám sát việc xây đập chứa nước, bệ hạ vừa ân chuẩn, hắn liền lập tức thúc ngựa chạy ngày chạy đêm tới đây.


Quá là tuyệt vời luôn, tuyệt đến không tả nổi.


Ta mang một bụng oán khí mà chỉ đạo luyện binh, nhìn cái bộ dáng kỷ luật nghiêm minh răm rắp của đám lính lác bên dưới mà ta lại chẳng thể moi móc ra được bất cứ một khuyết điểm nào để mắng mỏ cho hả giận, càng lúc lại càng bực dọc hơn!


Xem chừng ta chỉ còn cách thúc giục tên Trương Vô Vũ kia mau chóng dẫn theo tân binh tới đây để cho ta xả giận mà thôi!


Lăn lộn mệt mỏi cả một ngày trời, vừa bước vào lều trại liền bắt gặp bóng dáng một nam nhân nào đó đang hết sức ung dung tự tại ngồi đọc sách, hắn một thân bạch y phiêu dật, mái tóc buông xõa hờ hững, ngồi nghiêm trang tạo thành một tư thế bạch ngọc không tỳ vết.


Ngọn lửa giận vô danh trong lòng ta bùng lên phừng phực!


Mẹ kiếp, ăn mặc phóng đãng như vậy là định quyến rũ ai cơ chứ!


Nhưng rất nhanh sau đó ta đã có đáp án rồi.


Dĩ nhiên là quyến rũ ta.


Thôi thì ta xin thừa nhận, ta thật sự đã bị vẻ ngoài điển trai của hắn làm cho mờ mắt rồi.


Ròng rã huấn luyện binh lính ở Tĩnh Châu trọn vẹn năm tháng trời, Tạ Chiêu cũng y hệt như một kẻ vô công rỗi nghề mà thong thả ở lại chốn này suốt năm tháng.


Ta thật sự rất muốn mở miệng thắc mắc, thân là Thái tử cao quý, chẳng lẽ hắn lại rảnh rỗi đến mức không có một chút chính sự nào cần phải giải quyết hay sao?


Cứ mỗi độ ta đang hăng say rèn giũa binh lính, hắn ngày ngày lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề, ưỡn ngực tiêu sái đi ngang qua mặt ta, làm cho một đám tân binh mặt mũi ngây ngốc cuống cuồng thi nhau hô to: "Tham kiến Thái tử điện hạ."


Hoặc giả là những lúc ta đang mở cuộc họp để bàn bạc công sự quan trọng, hắn lại khệ nệ xách theo một cái ghế ung dung ngồi chễm chệ bên cạnh để đọc sách báo, làm hại cả đám nam nhân thô kệch vạm vỡ bên dưới nơm nớp lo sợ đến thở mạnh cũng không dám.


Cũng có khi ta đang đau đầu vắt óc cắm cúi viết sách luận tấu chương, hắn lại mặc đ/ộ/c một bộ áo lót mỏng manh xuyên thấu, bất thình lình sáp lại gần ôm chầm lấy ta.


Cuối cùng cũng tới ngày sức chịu đựng đạt giới hạn, ta phẫn nộ ném thẳng giấy bút, nhưng kết cục lại phải muối mặt đi dỗ dành tên tiểu tử này mất cả một buổi chiều.


Cái chức tướng quân này ta thật sự là không thể kham nổi thêm một ngày nào nữa rồi!


Vào một ngày nọ, lúc ta quay trở lại doa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh trướng, lại chẳng thấy bóng dáng Tạ Chiêu đâu.


Lật tung cả cái quân doanh này lên ta cũng vẫn không tìm ra hắn.


Nửa đêm canh ba, ta cứ trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường mà không sao chợp mắt được.


Hồi lâu sau, ta thình lình mở to mắt: "Tạ Chiêu."


Không gian tĩnh lặng như tờ chẳng có ai đáp lời.


Ta hừ lạnh tiếp tục lên tiếng: "Ta đã nghe thấy tiếng hít thở của ngươi rồi đấy."


Tạ Chiêu bèn ngoan ngoãn bò lên giường vòng tay ôm chặt lấy ta: "Thật xin lỗi vì đã đánh thức nàng dậy."


Ta cũng thuận thế ôm lại hắn: "Không có chuyện đó, vốn dĩ ta đã ngủ được đâu."


Quan sát thấy hàng chân mày của hắn hằn lên vẻ rã rời mệt mỏi, ta từ tốn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"


Tạ Chiêu nhích tới hôn khẽ lên khóe mắt ta, cũng không hề có ý định giấu giếm: "Người Oa vừa mới xâm phạm lãnh thổ, chúng còn liên minh với lục bộ Ngốc Tước, hiện nay khí thế vô cùng hung hăng, cho nên ngày mai ta buộc phải khởi hành hồi kinh rồi."


Ta dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn: "Như vậy có phải ta cũng sắp sửa phải hồi kinh rồi không?"


"Chắc là cũng nhanh thôi, phụ hoàng đã gấp rút cử Tống Văn và Trương Trạch đi trấn thủ biên cương, dù sao thì bọn họ cũng am hiểu tường tận địa hình bên đó hơn."


Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vòng tay ôm chặt hắn rồi chìm vào giấc ngủ.


Sáng ngày hôm sau, Tạ Chiêu đã thu xếp hành lý khởi hành hồi kinh rồi.


Lần này ta nhìn cái gì cũng đều cảm thấy không thuận mắt.


Vừa lướt qua trông thấy Trần Mộ là ta lại muốn nôn mửa.


Dưới những ánh mắt khiếp đảm sửng sốt của mọi người xung quanh, bọn họ vội vã mời quân y tới chẩn bệnh, thế là phát hiện ta đã mang thai.


Bản thân ta vô cùng chấn động.


Lại xen lẫn một chút luống cuống không biết phải làm sao.


Mấy huynh đệ Trần Mộ vốn dĩ còn đang phấn khởi, hớn hở chúc mừng ta, vừa thấy sắc mặt ta đột nhiên trở nên ngưng trọng liền tắt hẳn nụ cười, ân cần hỏi han ta rốt cuộc là làm sao vậy?


Ta nghiêm túc giải thích: "Người Oa liên minh cùng với lục bộ Ngốc Tước rắp tâm xâm phạm bờ cõi, Tống tướng quân cùng Trương tướng quân đã cấp tốc khởi hành chạy tới biên cương rồi, sáng sớm hôm nay ta cũng vừa nhận được thánh chỉ triệu tập chúng ta lập tức hồi kinh."


Trần Mộ thắc mắc: "Tướng quân, vậy sau khi hồi kinh người có dự tính gì chăng?"


Ta nhất thời rơi vào trầm mặc.


Trước tình cảnh đại địch trước mắt bấp bênh này, đứa trẻ tự nhiên sẽ trở thành mầm tai họa vướng víu, nhưng dù sao đây cũng chính là giọt m/á/u ruột thịt của ta, ta thật sự không đành lòng phá bỏ, huống hồ chi, đứa trẻ này còn là con cháu hoàng gia dòng dõi cao quý, việc giữ lại hay tước bỏ căn bản không tới lượt ta quyết định.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!