TA LÀ VỊ HÔN THÊ DO ĐÍCH THÂN PHU QUÂN ẤP RA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vừa nhìn độ cao kia liền biết nếu rơi xuống chắc chắn nó sẽ vỡ tan tành, sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng hóa thành chân thân phượng hoàng, vút một cái bay lên đỡ lấy nó thật vững vàng.

 

Quả trứng phượng hoàng nằm trên lưng ta vui vẻ lăn lộn, miệng cười khúc khích. Trong thâm tâm, ta thật sự chỉ muốn đập cho nó dẹp lép, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra nụ cười, nhỏ nhẹ dỗ dành.

 

"Bảo bối à, con không được nhảy từ trên cao xuống như vậy nữa đâu nhé!"

 

"Làm thế nguy hiểm lắm, nương thân sẽ rất lo lắng đấy."

 

Quả trứng phượng hoàng ngoài miệng thì vâng dạ hứa hẹn đủ điều. Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, nó đã lại nhảy tót vào trong lò bát quái luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.

 

Lần đó quả thực đã dọa ta sợ đến mất nửa cái mạng. Đợi đến khi ta bất chấp nguy hiểm lao thẳng vào lò luyện đan vớt được nó ra, toàn thân quả trứng phượng hoàng đã bị hun đen thui. Tuy nó không bị thương tích gì, nhưng cũng bị dọa cho sợ hãi khóc òa lên, rúc vào trong ngực ta mà run lẩy bẩy.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, bao nhiêu bực dọc trong ta đều tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi xót xa và sự áy náy tột cùng. Ta ôm lấy nó, khóc nức nở.

 

"Là nương thân không tốt, nương thân đã không chăm sóc tốt cho con."

 

Quả trứng phượng hoàng nhìn thấy cánh tay bị bỏng rộp và những giọt nước mắt của ta, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ta. Sau bận đó, nó quả thực đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

 

Những lúc nhàn rỗi, ta lại thầm nghĩ, đúng là thiên đạo luân hồi, quả báo nhãn tiền mà. Nhớ năm xưa khi ta còn là một quả trứng phượng hoàng, ta đã hành hạ Mặc Trần lên bờ xuống ruộng. Giờ đây khi có quả trứng phượng hoàng của riêng mình, đến lượt nó quay ra hành hạ ta. Dẫu vậy, ta vẫn phải cẩn thận từng li từng tí mà hầu hạ cái tiểu tổ tông này, chỉ sợ nó xảy ra chút mệnh hệ nào.

 

Chư thần trên Cửu Trọng Thiên hay tin ta hạ sinh một quả trứng phượng hoàng, ai nấy đều vô cùng tò mò không biết sự kết hợp giữa Huyền Băng Phượng Hoàng và Dục Hỏa Phượng Hoàng, dưới tình huống thủy hỏa bất dung như vậy, rốt cuộc sẽ sinh ra cái giống loài kỳ lạ gì.

 

Vì chuyện này, bọn họ thậm chí còn lén lút mở cả sòng cá cược.

 

Ta thấy đám thần tiên này đúng là táng tận lương tâm rồi. Chẳng có lấy một ai thèm quan tâm đến một góa phụ vừa mới tang phu như ta, ấy thế mà lại rảnh rỗi đi tò mò xem ta sẽ ấp ra cái giống loài gì?

 

Nhưng mà ngẫm lại thì... chính bản thân ta cũng tò mò không kém.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày công bố đáp án cũng ngày một đến gần. Những lúc quá đỗi nhớ nhung Mặc Trần, ta lại đưa tay vuốt ve viên linh thạch đeo trước ngực.

 

Năm xưa, Mặc Trần chính là được sinh ra từ viên linh thạch dục hỏa này, rồi mới hóa thân thành phượng hoàng. Sau khi Mặc Trần tiêu tán, thứ duy nhất còn sót lại trên cõi đời này cũng chỉ có viên đá vô tri này mà thôi. Ta đã đem nó chế tác thành một sợi dây chuyền, ngày đêm đeo trước ngực.

 

Nơi kề cận với trái tim ta nhất.

 

Lại một ngàn năm nữa lặng lẽ trôi qua.

 

Quả t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rứng phượng hoàng rốt cuộc cũng nứt vỏ. Ta cuối cùng cũng được nhìn thấy kết tinh tình yêu của ta và Mặc Trần. Đó là một bé gái mũm mĩm tròn vo, vô cùng đáng yêu. Ta yêu thương con bé đến mức không buông tay nổi, đi đến đâu cũng phải mang theo nó bên mình.

 

Một ngày nọ, ta vừa chợp mắt nghỉ trưa tỉnh dậy, liền nhìn thấy tiểu phượng hoàng đang nằm sấp trên ngực ta, đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn vào viên linh thạch.

 

"Nương thân ơi, sợi dây chuyền của người đang phát sáng kìa."

 

Ta giật thót mình bật dậy, khẩn trương nắm chặt viên linh thạch trong tay, lật qua lật lại xem xét cẩn thận. Phát sáng ư? Chuyện gì thế này? Lẽ nào Mặc Trần sắp trở về rồi sao?

 

Thế nhưng, viên linh thạch vẫn cứ nằm im lìm, tĩnh lặng như một vật c.h.ế.c. Ta ngây ngốc nhìn viên đá nằm gọn trong lòng bàn tay, cõi lòng dâng lên một cỗ thất vọng tột cùng.

 

Tiểu phượng hoàng nào đâu hiểu được nỗi lòng của ta, con bé cứ ồn ào nhõng nhẽo đòi ta dẫn đi học bay cho bằng được. Ta hoàn toàn không dám làm phật ý cái vị tiểu tổ tông này, đành vội vàng dắt con bé ra ngoài.

 

Tiểu phượng hoàng hóa thành chân thân, cả người béo tròn trùng trục, vỗ cánh phành phạch mãi mà chẳng thể nào bay lên nổi.

 

Ta nhíu mày càu nhàu: "Đã bảo con ăn ít đi một chút rồi mà không nghe, phượng hoàng mà béo núc ních thế này thì cất cánh làm sao được?"

 

Tiểu phượng hoàng nghe ta chê béo thì lập tức dỗi, không vui mà lao thẳng một mạch vào giữa biển mây đang cuồn cuộn cuộn trào. Ta đứng khoanh tay trên thiên giai quan sát, định bụng xem thử đứa nhỏ này có thể tự mình học được cách bay hay không. Kết quả là... con bé cứ thế rơi thẳng tuột xuống dưới như một hòn đá.

 

Thôi được rồi, ta nhận mệnh, không biết bay thì không biết bay vậy.

 

Ngay lúc ta đang định lao xuống vớt con bé lên, viên linh thạch trước ngực ta bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng chói lòa rực rỡ. Ngay sau đó, viên linh thạch vút một cái bay thẳng xuống dưới.

 

Ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ấy, thì bóng dáng Mặc Trần đã xuất hiện, trên tay đang bế gọn tiểu phượng hoàng bay trở về. Tiểu phượng hoàng chưa từng gặp Mặc Trần, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay chàng, chớp chớp đôi mắt tò mò đánh giá người nam nhân trước mặt.

 

Mặc Trần ôm đứa nhỏ, từng bước từng bước vững chãi tiến đến bên cạnh ta. Chàng vươn tay, dịu dàng vuốt ve gò má ta.

 

"Thực ra ta vẫn luôn ở bên trong viên linh thạch này, chưa từng rời xa mẹ con nàng nửa bước."

 

Ta đã sớm nức nở khóc không thành tiếng. Mặc Trần dang tay ôm chặt lấy ta vào lòng, cùng với tiểu phượng hoàng, cả gia đình ba người gắt gao ôm lấy nhau. Tiểu phượng hoàng đại khái cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Mặc Trần, liền vươn hai cánh tay mũm mĩm ra ôm lấy cổ chàng.

 

Câu chuyện đến đây rốt cuộc cũng đón nhận một cái kết viên mãn.

 

Cái gì cơ? Các ngươi tò mò muốn hỏi tiểu phượng hoàng rốt cuộc là giống loài gì sao?

 

Ha ha, suýt chút nữa thì ta quên mất chưa nói.

 

Con bé chính là Khả Nhiên Băng Phượng Hoàng đó nha!


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!