Vạn năm trước, ta từng lấy thần hồn của Phượng Hoàng chân thần để phong ấn Kình Không. Về sau phong ấn lỏng lẻo, hồn phách của ta lưu lạc bên ngoài, may mắn được Nhật Mão Tinh Quân thu thập lại rồi luyện hóa thành một quả trứng phượng nhân tạo. Sau khi ta thức tỉnh, ta đã từng liên thủ cùng Mặc Trần để gia cố lại lớp phong ấn kia.
Trận pháp kiên cố là thế mà Kình Không vẫn có thể trốn thoát, chuyện này quả thực vô cùng khó tin!
Kình Không vừa mới thoát vây đã lập tức làm càn, Lục giới bị hắn quấy nhiễu đến mức gà chó không yên. Ta và Mặc Trần suy đoán, Kình Không chắc chắn đã sử dụng tà thuật của Ma tộc, cưỡng ép pháp lực tăng vọt thì mới có thể phá vỡ được phong ấn.
Một khi đã sử dụng loại tà thuật này, Kình Không sống thêm tối đa cũng chỉ được ba ngày. Cho nên, hắn nhất định sẽ điên cuồng lợi dụng ba ngày ngắn ngủi này để hủy thiên diệt địa.
Ta và Mặc Trần thân là người của Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta khoác lên mình Phượng Hoàng chiến giáp, xuất chinh ứng chiến Kình Không.
Kình Không lúc này đang làm loạn tại phàm gian, bầu trời mây đen vần vũ áp sát đỉnh đầu, mưa to gió lớn điên cuồng trút xuống nhân gian. Khi nhìn thấy ta và Mặc Trần, Kình Không lộ rõ vẻ mặt khinh khỉnh coi thường.
"Ta nghe đồn hai thầy trò các ngươi đã lén lút cẩu hợp với nhau, ha ha, tư vị thế nào hả?"
Ta thật không ngờ câu đầu tiên mà Kình Không thốt ra lại là chuyện này, liền theo bản năng mà đáp trả:
"Chuyện đó tự nhiên là sung sướng vô cùng, không phiền ngươi phải bận tâm."
Kình Không nghe vậy thì sửng sốt. Thừa dịp hắn còn đang ngẩn tò te, ta lập tức vung kiếm chém thẳng tới. Ta cùng Mặc Trần song kiếm hợp bích, đánh cho Kình Không liên tục bại lui.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Kình Không sắp sửa không chống đỡ nổi nữa, toàn bộ thân thể hắn đột nhiên hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, điên cuồng lao thẳng về phía ta.
Trong nháy mắt, ta liền bừng tỉnh ngộ.
Kình Không đánh đổi cả tính mạng để phá vỡ phong ấn, căn bản không phải vì muốn kéo cả Lục giới bồi táng cùng mình. Mục tiêu thực sự của hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta. Hắn muốn g.iế.c ta, để báo mối thù bị ta phong ấn suốt vạn năm đằng đẵng. Hắn gieo rắc tai ương khắp Lục giới, suy cho cùng cũng chỉ là cái bẫy để dụ ta xuất hiện mà thôi.
Khi ta nghĩ thông suốt được mọi chuyện thì đã quá muộn màng. Trơ mắt nhìn quả cầu ánh sáng mang theo sức mạnh hủy diệt sắp sửa đánh trúng mình.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mặc Trần lại lao tới chắn ngang trước người ta. Quả cầu ánh sáng tàn độc ấy đánh thẳng vào người chàng, rồi ầm ầm nổ tung.
"Không!"
Kình Không đã bị vụ nổ xé xác thành trăm ngàn mảnh vụn, cơ thể của Mặc Trần cũng theo đó mà rơi tự do xuống mặt đất. Ta cắn răng nuốt ngược nỗi bi thương tột cùng, hóa thành chân thân phượng hoàng lao vút xuống tìm kiếm Mặc Trần.
Mặc Trần bị thương vô cùng nghiêm trọng, sinh mệnh lực của chàng đang dần dần cạn kiệt. Ta ôm chặt chàng vào lòng, trái tim vỡ vụn đến mức chẳng thể thốt nên lời. Mặc Trần gom góp chút sức lực tàn tạ cuối cùng, vươn tay vuốt ve gò má ta.
"Sư phụ, nàng đừng buồn."
"Phượng hoàng tắm lửa, ta vẫn còn cơ hội niết bàn trọng sinh."
Ta biết Mặc Trần nói vậy chỉ là để an ủi ta. Thừa dịp chàng vẫn còn chút ý thức, ta nắm lấy bàn tay chàng, áp lên phần bụng dưới của mình. Ta nức nở khóc không thành tiếng:
"Mặc Trần, chúng ta đã có tiểu phượng hoàng rồi."
"Thiếp vốn dĩ định đợi đến đúng ngày sinh thần của chàng mới nói ra tin vui này."
Đôi mắt Mặc Trần trong nháy mắt mở to sững sờ. Thế nhưng đến cuối cùng, chàng cũng chỉ có thể vô lực để mặc cho hai hàng lệ nóng tuôn rơi.
"Sư phụ, nàng và con hãy đợi ta, ta nhất định sẽ trở về."
Ta áp trán mình lên trán chàng, liều mạng gật đầu.
"Phu quân, thiếp sẽ đợi chàng, chàng nhất định phải trở về bên cạnh mẹ con thiếp."
Lời vừa dứt, thân thể Mặc Trần liền hóa thành những đốm sáng li ti, triệt để tiêu tán ngay trong vòng tay ta. Trong chớp mắt, giữa đất trời bao la chỉ còn lại từng cơn gió lạnh buốt thổi qua vòng ôm trống rỗng.
Ta không cách nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc này, phun ra một ngụm máu tươi rồi triệt để ngất lịm đi.
Chương 21
Sóng gió qua đi, ta trở về Cửu Trọng Thiên. Trải qua một khoảng thời gian dài sống không bằng c.h.ế.c, cuối cùng ta cũng gắng gượng quay lại với nhịp sống bình thường.
Một trăm năm sau ngày Mặc Trần ngã xuống, ta hạ sinh một quả trứng phượng hoàng. Quả trứng lúc mới sinh ra chỉ nhỏ xíu xiu, thoạt nhìn chẳng khác gì một quả trứng gà bình thường.
Ta vô cùng yêu thương nâng niu nó, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian hóa thành chân thân phượng hoàng để ấp trứng. Ngày qua tháng lại, quả trứng phượng hoàng rốt cuộc cũng sinh ra thần thức. Nó bắt đầu biết dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu gọi ta là nương thân. Trái tim ta mỗi lần nghe thấy đều như muốn tan chảy thành nước.
Quả trứng phượng hoàng dần dần lớn lên, tính tình cũng ngày một nghịch ngợm. Nó thường xuyên nảy tưng tưng khắp thần điện như một quả bóng cao su thì cũng thôi đi. Nhưng có một lần, nó lại dám nhảy tót lên một nơi cao chót vót, rồi không ngần ngại gieo mình nhảy thẳng xuống dưới.
"Ha ha, nương thân ơi, con biết bay rồi nè!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận