TA LÀ VỊ HÔN THÊ DO ĐÍCH THÂN PHU QUÂN ẤP RA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng rồi? Mặc Trần đâu?

 

Ta vừa nghĩ đến Mặc Trần, liền nghe thấy giọng nói của hắn từ ngoài động truyền vào.

 

"Sư phụ, đồ nhi vốn luôn kính trọng người."

 

"Nhưng nếu người dám làm tổn thương nương tử gà con của ta, vậy ta cũng sẽ đập người!"

 

Thật không biết tên tiểu tử này đã đứng trước mộ ta nói bao nhiêu lời kỳ quái rồi...

 

Bất quá, giọng nói quen thuộc này, ngược lại khiến dòng suy tư của ta quay về năm đầu tiên quen biết Mặc Trần.

 

Chương 11

 

Mặc Trần là đồ đệ do chính tay ta nuôi lớn.

 

Năm đó ta vừa tròn hai vạn tuổi, trong lúc du lịch lục giới, đã nhặt được tiểu Mặc Trần mới tám ngàn tuổi.

 

Mặc Trần không có phụ mẫu, là một con phượng hoàng do linh thạch dục hỏa hóa thành.

 

Hắn sống một mình trên hoang đảo, giống hệt như một tên tiểu dã nhân, ngay cả nói chuyện cũng không biết.

 

Khát thì uống sương mai, đói thì ăn quả dại, mặc chiếc váy làm bằng lá chuối tây, sống một cuộc đời vô cùng thô ráp.

 

Ban đầu, Mặc Trần tưởng ta muốn chiếm đoạt lãnh địa của hắn, liền nhe răng trợn mắt với ta, luôn tìm cách tấn công ta.

 

Lúc bấy giờ, Huyền Băng Phượng Hoàng nhất tộc của ta, ngoại trừ ta khi ấy còn nhỏ tuổi ra, toàn bộ đều đã chiến tử.

 

Nhìn thấy đồng loại duy nhất còn tồn tại trên thế gian, trong lòng ta cảm khái vạn phần.

 

Thấy Mặc Trần không biết cách vận dụng sức mạnh phượng hoàng, ta liền cảm thấy không thể mặc kệ hắn một mình lưu lạc trên hoang đảo.

 

Ta cách ba bữa nửa tháng lại đến đảo thăm hắn, mang cho hắn y phục tươm tất và những món đồ chơi mới lạ.

 

Ta còn dạy hắn nói chuyện, dạy hắn viết chữ trên bãi cát.

 

Thời gian trôi qua, Mặc Trần không còn mang địch ý với ta nữa.

 

Mỗi lần ta vừa đặt chân đến hoang đảo, Mặc Trần liền vui vẻ xông tới.

 

"Bạch Sênh tỷ tỷ!"

 

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh.

 

Về sau, ta thu nhận Mặc Trần làm đồ đệ, đưa hắn về Thần điện trên Cửu Trọng Thiên.

 

Phải rồi, Thần điện của Mặc Trần hiện tại, từng là nơi ở của ta.

 

Cây tiên lê trong đình viện kia, cũng là do chính tay ta vun trồng.

 

Những lúc nhàn rỗi, ta thích múa kiếm dưới gốc lê đó, hoặc là thổi tiêu.

 

Sau khi Mặc Trần đến, liền biến thành ta múa kiếm, hắn thổi tiêu phối nhạc.

 

Năm này qua năm khác, Mặc Trần đã khôn lớn.

 

Hắn còn cao hơn ta một cái đầu, vóc dáng vô cùng tráng kiện.

 

Chúng ta hình bóng không rời, thường xuyên cùng nhau du lịch lục giới, diệt gian trừ ác.

 

Mặc Trần luôn cung kính g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ọi ta là sư phụ.

 

Cho nên ta hoàn toàn không nhận ra tâm tư của hắn.

 

Cho đến ngày hắn tỏ tình với ta, ta hoảng hốt luống cuống, lúc bỏ chạy thậm chí còn đập đầu mạnh vào khung cửa.

 

Sau đó một thời gian rất dài, ta đều trốn tránh Mặc Trần.

 

Ta không phải kẻ hủ lậu, vốn chẳng để tâm đến luân lý sư đồ gì đó, những lời đồn đại của người ngoài ta càng coi như trò cười.

 

Vấn đề là tên Mặc Trần này trong mắt ta chính là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thật sự chẳng có chút sức hấp dẫn giới tính nào.

 

Hơn nữa ta luôn coi Mặc Trần là vãn bối, hắn đột nhiên nói thích ta, ta thật sự xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

 

Đối mặt với sự lạnh nhạt của ta, Mặc Trần bề ngoài không biến sắc, nhưng lại ngấm ngầm tìm rất nhiều tiên gia đến du thuyết.

 

"Bạch Sênh thượng thần, ngài và Mặc Trần thượng tiên là hai con phượng hoàng thuần huyết duy nhất trong thiên địa này, gánh vác trọng nhiệm kéo dài hậu tự của phượng hoàng nhất tộc a!"

 

"Nếu phượng hoàng nhất tộc tuyệt diệt, Cửu Trọng Thiên này e rằng khó mà xuất hiện chiến thần nữa."

 

"Hai vị quả thực là lương duyên trời sinh."

 

Không sai, phượng hoàng nhất tộc chúng ta, là tiên tộc chiến đấu thuần túy, tần suất xuất hiện chiến thần rất cao.

 

Nhưng cho dù là vậy, bọn họ cũng không thể kéo ta đi phối giống chứ!

 

Còn coi ta là con người nữa không?

 

Dưới cơn tức giận, ta đã đánh đuổi hết đám thần tiên đến du thuyết đó đi.

 

Cuối cùng, ta quyết định đi nói lời tuyệt tình với Mặc Trần.

 

"Mặc Trần, ngươi đừng tiếp tục thích ta nữa, sẽ không có kết quả đâu."

 

"Ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi!"

 

"Ngươi mỗi ngày bám lấy ta, thật sự rất giống biến thái, tránh xa ta ra, bớt quấy rối ta đi!"

 

Để sự cự tuyệt của mình có sức thuyết phục hơn, ta còn trái lương tâm nói thêm:

 

"Nếu để lục giới này biết ngươi và ta sư đồ bất luân, mặt mũi của ta còn để ở đâu?"

 

"Ngươi không để ý thanh danh của ngươi, nhưng thanh danh của vi sư lại vô cùng quan trọng!"

 

Nghe được lời này, Mặc Trần chấn động, thất hồn lạc phách bỏ đi.

 

Lời này nói ra chưa được bao lâu, Tiên Ma hai tộc khai chiến, ta liền ngã xuống.

 

Chương 12

 

Lấy lại tinh thần, Mặc Trần đã tiến vào bên trong mộ huyệt.

 

Hắn nhìn thấy ta bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ, liền ngẩn người chừng một khắc đồng hồ.

 

Cuối cùng, trong mắt hắn đọng đầy nước mắt, đôi môi run rẩy.

 

"Sư phụ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!