TA LÀ VỊ HÔN THÊ DO ĐÍCH THÂN PHU QUÂN ẤP RA Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bình tĩnh gật đầu: "Là ta, vi sư về rồi đây."

 

Ta bèn vờ như không biết mà hỏi tiếp: "Mặc Trầm, thê tử gà con là ai thế? Ngươi đã thành thân rồi sao?"

 

Mặc Trầm lau khô nước mắt, tiến lên phía trước.

 

"Chưa có, chuyện này đồ nhi sẽ giải thích với Sư phụ sau."

 

Hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía: "Sư phụ, trong ngôi mộ huyệt này, người có từng nhìn thấy …một con gà con màu vàng nào không?"

 

Ta bĩu môi: "Thấy rồi."

 

"Nàng ấy đang ở đâu?" Mặc Trầm sốt sắng hỏi.

 

Ta chỉ vào chính mình: "Tiểu hoàng kê kia vốn là một tia hồn phách bị thất lạc của ta, nay đã tự động dung hợp vào bản thể rồi. Đây cũng là lý do vì sao ta có thể tỉnh lại."

 

Mặc Trầm ngẩn người. Nửa ngày sau mới run rẩy cất lời: "Nói vậy... con gà nhỏ kia... đã biến mất rồi sao?"

 

Ta gật đầu. Trong thoáng chốc, thần sắc của Mặc Trầm trở nên vô cùng sa sút, nếu dùng từ "hồn siêu phách lạc" để hình dung thì cũng chẳng ngoa chút nào. Chẳng khác gì lúc ta còn là tiểu hoàng kê, mỗi bận hắn từ Đông Hải trở về vậy.

 

Trong lòng ta có chút không vui: "Mặc Trầm, ta sống lại rồi, ngươi không vui sao?"

 

Sắc mặt Mặc Trầm trắng bệch: "Sư phụ... Người bình an trở về, đồ nhi sao có thể không vui cho được?"

 

Hắn vươn tay muốn dìu ta ra khỏi băng quan, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, lại rụt tay về.

 

"Sư phụ, Người mau ra trước đã." Mặc Trầm quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn ta.

 

13

Chúng ta trở về Thần điện trên Cửu Trọng Thiên.

 

Tẩm điện nơi ta từng bầu bạn trước đây không hề có nửa điểm thay đổi so với một vạn năm trước. Ngay cả những linh sủng ta nuôi, như vẹt, rùa linh... cũng được Mặc Trầm chăm sóc vô cùng chu đáo.

 

Hay tin ta cải tử hoàn sinh, các lộ thần tiên nhao nhao tìm đến cửa chúc mừng. Ta quả thực đã có mấy ngày bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Mặc Trầm cũng luôn túc trực bên cạnh, giúp ta lo liệu ứng phó.

 

Trong một vạn năm qua, Mặc Trầm được chúng thần suy tôn lên ngôi Đế quân, gánh nặng trên vai ngày một trầm trọng. Tính tình hắn đã trầm ổn hơn xưa rất nhiều, không còn là đứa trẻ ranh năm nào nữa.

 

Khi còn là tiểu hoàng kê, ta đã xem Mặc Trầm là phu quân tương lai, trong lòng trong mắt đều chỉ có hắn. Nay quy vị về chân thân, chẳng biết có phải chịu ảnh hưởng từ đoạn ký ức kia hay không, mà ta lại nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ với chính đồ đệ của mình. Ta cứ không kìm được lòng mà dõi mắt quan sát hắn. Mỗi cử chỉ, điệu bộ của hắn đều toát lên vẻ phong lưu cốt cách, quả thực là một đấng nam nhi tuấn tú phi phàm.

 

Thế nhưng từ sau khi ta trở về, Mặc Trầm lúc nào cũng giữ lễ nghĩa cung kính với ta, không còn nói cười đùa cợt, cũng chẳng bám lấy ta như trước nữa. Khoảng cách giữa hai bên dường như đã xa cách muôn phần. Điều này khiến lồng ngực ta cứ bức bối không thôi.

 

Sự dao động trong tâm can suốt mấy ngày qua đã giúp ta đúc kết ra một kết luận.

 

Trước hết, ta phải thu hồi lại câu nói "Mặc Trầm không có mị lực nam nữ". Khi đó chẳng qua là hắn còn quá nhỏ mà thôi. Thứ hai, hình như… ta đã trao lòng yêu thương cho vị đồ đệ này rồi. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi!

 

14

Việc phải đối diện với cõi lòng mình khiến ta hoang mang tột độ.

 

Theo tính các

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h trước đây của ta, nhất định ta sẽ nói cho ra lẽ với Mặc Trầm ngay từ thủa ban đầu. Nhưng lần này, ta lại chùn bước. Trước khi lâm chung ta đã mắng nhiếc hắn xối xả như vậy, nay tự vả vào mặt mình, quả thực không biết phải mở lời ra sao. Chi bằng cứ để Mặc Trầm chủ động nói trước thì hay biết mấy, ta sẽ lập tức gật đầu đáp ứng hắn ngay.

 

Nhưng Mặc Trầm lại đối xử với ta đầy xa cách và tôn kính, phảng phất như trong lòng hắn thật sự chỉ coi ta là Sư phụ mà thôi.

 

Nhìn cái dáng vẻ "ngụy quân tử" kia của hắn, ta thầm cười lạnh trong lòng. Khắp Cửu Trọng Thiên này có ai mà không biết Mặc Trầm ái mộ ta, vì ta mà thủ tiết suốt một vạn năm? Để ta chống mắt lên xem hắn có thể nhẫn nhịn đến bao giờ mới chịu tới tìm ta.

 

Cuối cùng hắn cũng tới. Thế nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là:

 

"Sư phụ, nay Thần điện đã đón tiếp chủ nhân thực sự trở về, đồ nhi không tiện chiếm giữ chốn linh thiêng này nữa, định sẽ chuyển sang tẩm điện khác để cư ngụ."

 

Tim ta khẽ thắt lại: "Ngươi định đi đâu?"

 

Mặc Trầm hành lễ cung kính: "Đồ nhi đã tìm được một nơi linh khí dồi dào, cũng đã hạ lệnh cho gia nhân kiến thiết Thần điện, nội trong vài ba ngày tới sẽ dọn qua đó."

 

Trong lòng ta gào thét: Không được đi! Ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta!

 

Nhưng ngoài mặt, ta lại tỏ ra vân đạm phong khinh: "Nếu ngươi đã quyết ý như vậy, vi sư cũng không miễn cưỡng lưu giữ ngươi nữa."

 

Nói xong câu đó, chính ta cũng phải ngỡ ngàng. Rốt cuộc hắn là kẻ hay vờ vịt, hay ta mới là kẻ thích ra vẻ đây?

 

Nhận được lời chuẩn tấu, Mặc Trầm hành lễ rồi lui ra, để lại một mình ta gặm nhấm nỗi hối hận khôn nguôi. Mặc Trầm vốn dĩ công vụ ngập đầu, nếu giờ còn ở hai nơi khác biệt, ta biết bồi dưỡng tình cảm với hắn thế nào đây? Nhưng bảo ta hạ mình đi tìm hắn thì ta lại… mất thể diện. Chẳng còn cách nào khác, ta đành một mình ôm cục tức trong lòng.

 

Đêm xuống, khi chìm vào giấc nồng, tâm tư ta đều vương vấn bóng hình Mặc Trầm, dẫn đến những giấc mộng xuân hỗn loạn.

 

Ta mơ thấy thuở mình còn là tiểu hoàng kê, rúc vào bờ vai hắn làm tổ mà ngủ, cảm giác vô cùng an tâm. Lại mơ thấy mỗi bận tan học Mặc Trầm đều tới đón ta, bàn tay hắn dắt lấy một bên cánh của ta, ta vừa nhảy tót vừa cùng hắn dạo bước trở về Thần điện.

 

Rồi cảnh tượng lại quay về vạn năm trước, trên hòn đảo hoang thủa nào, tiểu Mặc Trầm quấn chiếc tạp dề bằng lá chuối, si ngốc gọi ta một tiếng "Bạch Sênh tỷ tỷ". Ta vừa định lên tiếng đáp lời thì phát hiện chiếc tạp dề bằng lá chuối của hắn đã rơi rụng từ lúc nào, toàn thân hắn trần trụi không một mảnh vải. Ta thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng lại bất ngờ bị hắn kéo tuột vào lòng.

 

Cảnh chuyển ý dời, trong chớp mắt đã thấy mình ở trên giường giường nệm. Mặc Trầm lúc này đã trưởng thành, ôm chặt ta vào lòng. Hắn nắm lấy bàn tay ta, dẫn lối du ngoạn trên các múi cơ bụng săn chắc, rồi từ từ dò dẫm đi xuống phía dưới...

 

Mặt ta đỏ bừng như gấc chín, đến liếc mắt nhìn cũng không dám. Thế nhưng, bên tai ta lại vang lên giọng nói đầy vẻ ghét bỏ của Mặc Trầm:

 

"Sư phụ, sao Người lại mơ thấy chuyện này?"

 

Ta hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh đại mộng. Ta thở hổn hển, chợt nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ phía ngoài đình viện.

 

Hóa ra là …Mặc Trầm đang dọn nhà.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!