TA LÀ VỊ HÔN THÊ DO ĐÍCH THÂN PHU QUÂN ẤP RA Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong đầu ta lướt qua biết bao nhiêu nguyên do hệ quả, muốn giải thích cho hắn hiểu thấu tình cảm của ta dành cho hắn. Nhưng ngàn vạn lời nói khi đến cửa miệng, cuối cùng chỉ đúc kết lại thành một câu:

 

"Mặc Trầm, ngươi có bằng lòng hay không?"

 

Mặc Trầm bỗng nhiên bật cười. Nhưng vừa cười, nước mắt hắn lại lã chã rơi rơi.

 

"Đồ nhi đương nhiên bằng lòng." Nói xong, hắn lại đỡ trán đầy bất lực: "Suốt thời gian qua, ta sợ Người chê bai ta, dẫu thấy Người sống lại cũng không dám tỏ ra quá đỗi vui mừng. Để tránh hiềm nghi, hễ có nữ thần tiên nào muốn gặp mặt, ta đều đồng ý. Nhưng tới nơi rồi lại chẳng biết phải trò chuyện cùng họ ra sao, vô duyên vô cớ chuốc lấy sự chán ghét của người ta..."

 

Mặc Trầm cứ luyên thuyên mãi, hắn đang nói cái gì, ta hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Ta chỉ biết rằng lúc này đây, ta rất muốn hôn hắn.

 

Ta chẳng nói chẳng rằng, liền kiễng chân hôn lên môi hắn. Mặc Trầm không hề né tránh. Hắn giữ chặt lấy gáy ta, nhiệt tình đáp lại.

 

Thế nhưng khi nụ hôn đang tiến vào giai đoạn kịch liệt, Mặc Trầm bỗng dưng dừng lại.

 

"Sư... Sư phụ... Chúng ta còn chưa thành hôn, làm như vậy... không hợp với lễ pháp." Mặc Trầm đỏ mặt nói.

 

Nhìn dáng vẻ của hắn, ta biết hắn quả thực bị bóng ma tâm lý năm xưa làm cho kinh sợ không nhẹ rồi.

 

18

Một tháng sau, ta và Mặc Trầm cử hành đại hôn. Tiên gia khắp tứ hải bát hoang đều lục tục kéo đến chúc tụng.

 

Sau hôn lễ náo nhiệt, rốt cuộc cũng đến giờ khắc động phòng hoa chúc. Cả hai chúng ta đều có chút căng thẳng. Chẳng ai nỡ chủ động trước, đành phải ngồi chia đôi hai bên giường hỷ, nói dăm ba câu chuyện phiếm gượng gạo. Nói qua nói lại, đêm đã về khuya mà vẫn chưa tiến vào chủ đề chính.

 

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, để tráng thêm lòng dũng cảm, ta và Mặc Trầm đã uống liền tù tì mười ly rượu hợp cẩn. Rượu vào khiến mặt ta đỏ bừng, lá gan cũng theo đó mà lớn hơn hẳn.

 

Ta dùng một ngón tay móc vào đai lưng của Mặc Trầm, kéo hắn về phía giường nệm.

 

"Tới đây nào đồ nhi... Đến đây cùng vi sư sinh tiểu Phượng Hoàng nào."

 

Giây tiếp theo, hắn sải bước tiến lên, bế thốc ta theo kiểu công chúa. Ta được đặt nằm trên chiếc giường hỷ có trải sẵn đậu phộng và nhãn nhục, Mặc Trầm cúi người áp sát xuống.

 

Giống như ngày hôm đó trên đảo hoang, chúng ta ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn triền miên quấn quýt. Có điều lần này, hắn không hề dừng lại.

 

Đêm hôm đó, trên bầu trời Thần điện, tiếng Phượng gáy ngân vang đầy hoan lạc suốt cả canh dài.

 

19

Thuở tân hôn, ta và Mặc Trầm cùng nhau chu du sơn thủy khắp lục giới suốt một thời gian dài, tình cảm vô cùng ngọt ngào khăng khít.

 

Mỗi sớm mai thức giấc, ta đều bắt gặp Mặc Trầm đang chống tay lên đầu, lặng im ngắm nhìn ta. Cảnh tượng này, khi còn là tiểu hoàng kê, ta đã từng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

huyễn tưởng không biết bao nhiêu lần. Nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

 

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, ta mỉm cười híp mắt: "Phu quân, sớm an!"

 

Mặc Trầm đặt một nụ hôn lên trán ta, đôi lông mày cong cong tràn ngập ý cười: "Sớm an, nương tử."

 

Nằm lười cùng ta thêm một lát, Mặc Trầm mới sửa soạn xiêm y đứng dậy. Ta cố tình trêu chọc hắn, đợi đến khi hắn mặc chỉnh tề quần áo, mới từ phía sau ôm chầm lấy thắt lưng hắn, đôi bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung khắp người hắn.

 

"Phu quân, tới đây nào, chúng ta cùng sinh tiểu Phượng Hoàng đi."

 

Mặc Trầm đẩy ta ra: "Đêm qua sinh còn chưa đủ sao, giờ lại đòi sinh tiếp?"

 

Ta vờ như không nghe thấy, một lần nữa đu bám lên người hắn.

 

"Đến đây nào, đến đây nào, sinh tiểu phượng hoàng đi."

 

Mặc Trần cạn lời: "Sư phụ, nàng đừng hồ đồ, hôm nay Cửu Trọng Thiên vẫn còn chính sự."

 

Ta "ồ" một tiếng, ỉu xìu thu tay về. Vừa định quay lại giường nằm thêm chốc lát, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng. Mặc Trần đã vác ta lên vai, sải bước đi về phía giường nệm.

 

"Tuy có chính sự, nhưng hiện tại canh giờ vẫn còn sớm..."

 

Khi ân ái mặn nồng, chúng ta có lúc giữ nguyên hình người, có lúc lại hóa thành hình dáng phượng hoàng. Xong xuôi, Mặc Trần mặc y phục rời đi, ta tiếp tục ngủ nướng. Lúc chàng trở về, ta vẫn còn đang say giấc. Mặc Trần ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn ta.

 

Chẳng hiểu sao, ta lại mơ màng hát lên khúc ca thuở trước.

 

"Phu quân nói thiếp là heo a, là heo thì chính là heo a, dẫu là heo cũng là chú heo đáng yêu do phu quân nuôi dưỡng a~"

 

Mặc Trần kinh ngạc thốt lên: "Sao nàng lại có ký ức của tiểu hoàng kê?"

 

Ta lườm chàng một cái: "Ta thấy chàng mới là heo thì có? Con gà con màu vàng đó vốn dĩ chính là ta..."

 

Lời còn chưa dứt, Mặc Trần đã cúi xuống chặn lấy môi ta.

 

"Con gà hư hỏng này, nàng đã hành hạ ta suốt một trăm năm trời!"

 

"Để xem vi phu trừng phạt nàng thế nào!"

 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta quả thực gân cốt rã rời, mệt mỏi đến mức ngay cả hình người cũng chẳng thể duy trì nổi. Trên giường nệm lúc này, ngoại trừ Mặc Trần, chỉ còn lại một con Huyền Băng Phượng Hoàng đang nằm liệt mềm nhũn như bùn. Ta mệt đến độ mấy chiếc lông vũ phượng hoàng cũng rũ rượi cả xuống.

 

Trong lòng ta thầm ảo não không thôi, đang yên đang lành, ta tự dưng nhắc lại cái chuyện kia làm cái gì cơ chứ? Thật hận không thể tự đập c.h.ế.c chính mình cho xong.

 

Chương 20

 

Tháng thứ ba sau khi đại hôn, sinh thần của Mặc Trần sắp sửa đến gần. Kể từ ngày ta nhặt chàng về nuôi dưỡng, năm nào ta cũng là người đứng ra tổ chức sinh thần cho chàng. Nay hai người đã kết làm phu thê, nghi lễ tự nhiên phải được chuẩn bị long trọng hơn trước. Vì chuyện này, ta đã cất công chuẩn bị từ rất lâu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!