Nàng tràn đầy sức sống, thần thái tươi tắn, tâm trạng rõ ràng là vô cùng tốt.
Còn Từ Thanh Phong thì chẳng khác nào con thỏ nhỏ hay e thẹn, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng là lập tức đỏ mặt tía tai.
Đạn mạc trên không trung lướt qua mấy dòng chữ kỳ lạ như “sự kiện hậu sự”, “cảm giác chồng nhỏ nuôi từ bé”…
Ta nghe tuy không hiểu thấu đáo lắm, nhưng chắc mẩm tối qua giữa bọn họ đã xảy ra không ít chuyện đặc sắc.
Chúng ta thu dọn hành lý, chuẩn bị tiến vào thành.
Lưu Hồng Nguyệt liền chuẩn bị cáo biệt ta để quay trở về kinh thành.
Vừa định rời đi, chợt nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mấy kẻ khách ở trà quán bên đường:
“Cô nương kia thật là đáng thương, phải gả cho Ma chủ Tiêu Vô Hoạn, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở, dày vò nữa.”
Ta sững sờ, cả người cứng đờ.
Hắn… sắp thành thân?
Lưu Hồng Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước tới hỏi người nọ:
“Các vị đang nói gì vậy? Ai sẽ gả cho Tiêu Vô Hoạn?”
Người đó đáp:
“Các vị chưa nghe gì sao? Hôm qua mới truyền ra tin tức — nửa tháng nữa, Tiêu Vô Hoạn sẽ đại hỉ.
Hắn còn tuyên bố, đến ngày thành hôn sẽ giết một ngàn dân chúng Lý triều để tế máu cho vong linh Tiêu thị nhất tộc.”
Ta gần như không thể tin vào tai mình.
“Cái gì? Tiêu thị bị diệt tộc thì liên quan gì đến bách tính thường dân của Lý triều?
Tại sao lại phải giết người vô tội?”
Hắn rõ ràng từng nói với ta — hắn chỉ giết những kẻ đáng giết.
Cớ sao bây giờ lại biến thành tàn độc như vậy?
“Chắc chắn là do ma đằng! Ma đằng đã khuếch đại nỗi hận thù trong lòng hắn, hiện giờ hắn đã phát điên rồi.
Không được, chúng ta phải ngăn hắn lại!”
Lưu Hồng Nguyệt lập tức xoay người, dứt khoát muốn rời đi.
Ta vội vươn tay giữ chặt lấy tay nàng.
“Lưu cô nương, hãy dẫn ta theo.”
Nàng có phần lo lắng, nhíu mày nhìn ta:
“Kim cô nương, ngươi tay trói gà không chặt, làm sao mà đi được…”
“Người mà Tiêu Vô Hoạn vẫn luôn tìm kiếm… chính là ta.”
Không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.
Gió nhẹ thổi qua, làm những cành liễu bên đường xào xạc lay động, như tiếng lòng rối bời.
Ta nhìn thẳng vào mắt Lưu Hồng Nguyệt, mím môi khẽ cười:
“Hãy để ta đi.
Có lẽ… ta vẫn có thể giúp được gì đó.”
Ta… vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn hắn bị ma đằng nuốt trọn linh trí, rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Dù đã biết trước kết cục th bi qua những dòng đạn mạc kia, nhưng… ta vẫn muốn đánh cược thử lại một lần.
16
Chúng ta thúc ngựa phi ngày đêm không nghỉ, may mắn kịp trở lại kinh thành ngay trước ngày đại hôn của Tiêu Vô Hoạn.
Vị cô nương xui xẻo được chọn làm tân nương đang ngồi trong phòng trang điểm, ta lén lút lẻn vào, ra tay đánh ngất nàng ta, giấu kỹ vào nơi kín đáo, rồi thay hỉ phục đỏ thẫm lên người.
Đây là kế hoạch
Ta sẽ giả làm tân nương để tiếp cận Tiêu Vô Hoạn, trong ứng ngoài hợp với Lưu Hồng Nguyệt nhằm kéo dài thời gian, tìm cơ hội giải cứu những người dân vô tội đang bị giam giữ.
Ước chừng một nén nhang sau, kiệu đón dâu đã tới trước cửa.
Ta trùm khăn hỉ che khuất tầm nhìn, bước lên kiệu hoa.
Cả quãng đường đi im phăng phắc, tĩnh mịch đến rợn người, không nghe thấy lấy một tiếng động huyên náo nào của ngày hỉ sự.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đến vén rèm dìu ta xuống kiệu, từng bước dẫn ta đi lên đài cao.
Cho đến khi ta nhìn thấy bóng dáng mơ hồ quen thuộc ấy qua lớp khăn voan mỏng.
Hắn không thay hỉ phục đỏ rực, chỉ khoác trên mình một thân hắc y lạnh lẽo, đứng đó đón tân nương của hắn.Trái tim trong lồng ngực ta căng lên như dây đàn, mỗi bước chân tiến về phía hắn tựa hồ đeo chì vác đá, nặng trĩu ngàn cân.
Cho đến khi ta đứng ngay trước mặt, hắn vẫn trầm mặc như tượng đá, chẳng thốt ra nửa lời.
Có tên tùy tùng bên cạnh khẽ khàng nhắc nhở:
“Quân thượng, giờ lành đã đến, thỉnh người hành lễ.”
Tiêu Vô Hoạn vẫn không mảy may nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo thấu xương:
“Không vội, chờ thêm chút nữa.”
Không ai biết hắn đang đợi điều gì, lại càng chẳng có kẻ nào to gan dám lên tiếng thắc mắc.
Tất cả chỉ biết cúi đầu, nín thở chờ đợi trong thầm lặng.
Gió lạnh phương Bắc thổi qua, tà áo hắc y của hắn phần phật tung bay trong gió.
Mặt trời lại nhích thêm một tấc, bóng nắng nghiêng dài, hắn vẫn bất động như cũ.
Đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía cổng thành xa xăm, sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám, đáng sợ.
Ta bắt đầu cảm thấy sốt ruột như ngồi trên đống lửa, không biết tình hình bên phía Lưu Hồng Nguyệt ra sao rồi, liệu nàng có tìm được những bách tính vô tội đang bị giam cầm hay không.
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, một thị vệ trẻ tuổi đứng phía sau hắn rốt cuộc không kìm nén được, đánh liều tiến lên một bước, khẽ nói:
“Quân thượng… e là nàng ấy… sẽ không tới đâu…”
“Nàng ấy sẽ tới.”
“Nhưng mà—”
Đôi mắt Tiêu Vô Hoạn đỏ rực lên đầy tà khí, hắn nghiến răng, gằn từng chữ một:
“Câm miệng! Nếu nàng không tới, thì ta cứ đứng ở đây chờ mãi thế này!”
“Nàng”…?
Cái tiếng “nàng” thốt ra từ miệng hắn, rốt cuộc là đang ám chỉ ai?
Ta còn đang mải mê suy đoán, thì bên tai bỗng vang lên mấy tiếng quát tháo long trời lở đất:
“Ma đầu, chịu chết đi!”
Là giọng của Lưu Hồng Nguyệt!
Ta vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số tu sĩ từ đâu tràn vào đại điện như nước vỡ bờ, tất cả đều đồng loạt lao mũi kiếm về phía Tiêu Vô Hoạn.
Tiêu Vô Hoạn khựng lại trong giây lát, bàn tay vung lên giữa không trung, ma đằng đen kịt lập tức hiện hình, chuẩn bị quất thẳng một đòn chí mạng về phía Lưu Hồng Nguyệt.
Sát khí từ ma đằng tỏa ra quá mức hung tàn bạo ngược, nếu cú này vung xuống, e rằng tất cả những người ở đó đều sẽ tan thành tro bụi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận