TA LỠ TAY VÁC PHẢN DIỆN CHẠY TRỐN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đường xá xa xôi, thân thể mệt mỏi rã rời, đêm ấy chúng ta đành phải tạm nghỉ chân trong một hang núi khuất gió.

 

Lưu Hồng Nguyệt vừa nướng cá trên đống lửa, vừa kể cho ta nghe những biến cố kinh thiên động địa đã xảy ra trong một tháng qua.

 

Lúc này ta mới tường tận, thì ra Tiêu Vô Hoạn đã đoạt được một gốc ma đằng thượng cổ, nhờ đó mà thực lực tăng vọt đến mức đáng sợ.

 

Lưu Hồng Nguyệt trầm giọng nói:

 

“Đó là vật chí tà chí ác trong thiên hạ, phàm là người nào tiếp xúc, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng mà trở nên hiếu sát và tàn bạo khôn cùng. Ma tử vốn đã bản tính hung tàn, nay lại có thêm ma đằng trợ lực, e rằng càng khó đối phó hơn gấp bội.”

 

“Vậy sao…”

 

Ta lơ đãng đáp lời. Thì ra, Tiêu Vô Hoạn của hiện tại đã chẳng còn là Vô Danh mà ta từng quen biết nữa rồi.

 

Không khí trong hang động trầm xuống một lúc lâu, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ – Từ Thanh Phong, bỗng chậm rãi mở miệng:

 

“Có điều, trước khi tại hạ rời kinh, từng nghe đồn rằng Tiêu Vô Hoạn đã lật tung cả kinh thành lên trong suốt một tháng trời, chỉ để tìm kiếm tung tích của một nữ tử. Chỉ là không rõ… nữ tử đó là thần thánh phương nào.”

 

Hàng mi ta khẽ run rẩy.

 

Là ta sao?

 

Thì ra sau khi ta rời đi, hắn… vẫn luôn cho người tìm kiếm ta ư?

 

Trong lòng ta dâng lên một tia vui mừng len lỏi, nhưng rất nhanh, trái tim lại chìm sâu xuống đáy vực lạnh lẽo.

 

Hắn tìm ta, có lẽ chỉ vì vẫn chưa biết Song Song Hoàn đã hết hiệu lực, muốn bắt ta về để giải cổ trùng cho hắn mà thôi.

 

Phát hiện ra ta đã bỏ trốn biệt tăm, hẳn là hắn giận đến phát điên, hận không thể róc xương lột da ta ra cho hả giận ấy chứ.

 

Ta cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện sắc mặt của Lưu Hồng Nguyệt có phần khó coi.

 

Xem ra nàng đang giận dỗi Từ Thanh Phong.

 

Chẳng cần ta phải hao tâm tổn trí phỏng đoán, những dòng đạn mạc trôi qua trước mắt đã tự động dâng lên đáp án:

 

【Thật chịu hết nổi, hai cái người này bao giờ mới chịu làm lành đây hả trời? Nam chính cứ phải cứng đầu cứng cổ thế sao? Cứng thêm nữa là mất vợ như chơi đấy!】

 

【Đúng vậy, đúng vậy, muội muội của chúng ta chỉ muốn xác định tâm ý của hắn thôi mà! Rõ ràng là trong lòng có thích, cớ sao không chịu chủ động một chút chứ?】

 

【Cứ để hắn kiêu ngạo đi, đợi đến lúc vào giai đoạn 'truy thê hỏa táng tràng', lúc ấy có gào khóc cũng không kịp đâu!】

 

Ta hít nhẹ một hơi, khẽ lên tiếng thăm dò:

 

“Hai người… đang giận nhau à?”

 

Cả hai người bọn họ đều sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn ta.

 

Từ Thanh Phong lúng túng, ấp úng đáp:

 

“Không… làm gì có chuyện đó…”

 

Lưu Hồng Nguyệt đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cười lạnh một tiếng:

 

“Ta có gì mà phải giận hắn chứ.”

 

“Vậy sao.”

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Ta im lặng một lát, nhìn ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa.

 

Nhàn rỗi sinh nông nổi, chi bằng châm thêm mồi lửa đốt đống củi khô này cho náo nhiệt:

 

“Thật ra… nếu hai người đã có tình ý với nhau, thì nên sớm nói rõ những hiểu lầm trong lòng thì hơn. Cứ chiến tranh lạnh, bằng mặt không bằng lòng thế này, chỉ khiến đôi bên càng lúc càng xa cách thôi.”

 

Hai người bọn họ lại cùng lúc ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

Từ Thanh Phong vội vàng xua tay, mặt đỏ tía tai:

 

“Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ và Hồng Nguyệt chỉ là bằng hữu tương giao, tuyệt đối không phải như cô nghĩ đâu!”

 

Ánh mắt Lưu Hồng Nguyệt thoáng qua một tia mất mát rõ rệt, rồi nàng cười nhạt như không, giọng điệu chua chát:

 

“Bằng hữu? Phải rồi, ta với hắn là bằng hữu, có gì đáng để giận nhau đâu.”

 

Ta lập tức chen ngang, dứt khoát bóc trần:

 

“Hắn nói dối đấy, hắn nào có muốn làm bằng hữu với cô nương đâu.”Lưu Hồng Nguyệt khẽ khựng người lại:

 

“Sao cơ?”

 

Ta ngước mắt nhìn lên dòng đạn mạc hư ảo giữa không trung, vừa đọc từng chữ vừa chậm rãi nói:

 

“Hắn luyến mộ cô nương, chỉ là không có can đảm mở lời thổ lộ.

 

Hắn sợ cô nương nhìn thấy mặt u tối của hắn, nên cam tâm tình nguyện mãi mãi đứng ở phía sau, âm thầm dõi theo bóng lưng người thương.”

 

Từ Thanh Phong quýnh quáng cả lên, vội ngăn lại:

 

“Kim cô nương, đừng nói linh tinh!”

 

“Hắn bị người ta vạch trần tâm sự, thẹn quá hóa giận rồi.”

 

“Ta tuyệt đối không có thứ tình cảm đó với nàng!”

 

“Hắn tự ti. Hắn cho rằng bản thân hèn mọn như chuột cống trong mương rãnh, còn cô nương rực rỡ tựa thái dương, khiến hắn chẳng dám nhìn thẳng.”

 

“Kim cô nương! Xin cô dừng lại!”

 

“Miệng thì nói không có tà niệm, nhưng nửa đêm canh ba nhớ tới cô nương, quần cũng sắp nứt toạc ra…”

 

Ta đột ngột ngừng bặt.

 

Không lẽ… ý tứ của dòng chữ ta vừa đọc là… cái chuyện đó thật sao?

 

Ta chầm chậm liếc mắt nhìn sang Từ Thanh Phong.

 

Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng như tôm luộc, xấu hổ đến mức hận không thể tìm ngay một cái lỗ nẻ nào dưới đất mà chui xuống, vội vã xách kiếm bỏ chạy trối chết.

 

Lưu Hồng Nguyệt ngỡ ngàng nhìn ta, ánh mắt dao động:

 

“Ngươi vừa nói… là thật sao? Ngươi biết hắn đang nghĩ gì?”

 

“… Ừm, ta là dân buôn bán mà, thuật nhìn mặt đoán lòng cũng biết đôi chút.”

 

Nàng ngẩn người ra một lát, ánh mắt hướng về phía Từ Thanh Phong vừa biến mất, ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng cất bước đuổi theo.

 

Bên đống lửa tàn, chỉ còn lại ta và Thiết Trụ.

 

Ta nhìn về hướng hai người họ vừa rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán — hai người bọn họ vốn dĩ là định mệnh trời sinh một cặp.

 

Thật tốt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!