“Kim Ngọc Sắc ta bình sinh thích nhất ba thứ: một là hoàng kim, hai là mỹ ngọc, còn thứ ba…”
Ta vừa nói vừa vươn tay, cợt nhả nâng cằm hắn lên:
“Chính là nam sắc đấy!
Ngươi nói xem, một mỹ nam tử tuyệt sắc nhường này, nằm ngay trên giường của ta, ta còn có thể làm gì được nữa đây?”
“Ngươi dám!”
Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, lồng ngực đau nhói kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi.
“Không đến mức ấy chứ? Lại sắp chết nữa rồi sao?”
Ta cuống quýt lấy ra một viên đan dược, một tay bóp chặt miệng hắn, nhét thẳng vào trong.
Hắn nghẹn một chút, sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ:
“…Ngươi vừa cho ta uống thứ gì?”
Ta bĩu môi, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc:
“Thứ đó gọi là ‘Ngọc Thể Hoành Trần Hoàn’!
Ăn vào chưa tới một nén hương, ngươi sẽ toàn thân rã rời vô lực, thần trí mơ hồ, để mặc cho ta muốn làm gì thì làm!”
“Vô sỉ!”
“Thì ai bảo ngươi không chịu nghe lời chứ? Ngoan ngoãn nằm chờ đi, ta đi chuẩn bị nước tắm đã!”
3
Ta cười lớn một tràng rồi quay người bước đi, dẫn theo Thiết Trụ đến cửa hiệu y phục dưới trướng thương hành của Kim gia. Ta dạo qua một vòng, chọn lấy mấy bộ huyền bào thêu kim tuyến bị tồn kho vì kén người mặc, định bụng mang về cho Vô Danh.
Người trong kinh thành chuộng lối ăn mặc thanh đạm, nho nhã, không ưa phô trương vàng bạc.
Nhưng Vô Danh dung mạo xuất chúng, dáng người lại cao lớn tuấn tú, chỉ có khoác lên mình loại y phục hoa lệ, rực rỡ này mới là vừa vặn, tôn lên khí chất nhất.
Lúc rời khỏi thương hành, vừa khéo trông thấy một đoàn thương nhân dị vực dáng vẻ vội vã lướt qua.
“Có chuyện gì thế?”
Chưởng quầy của thương hành vội vã bẩm báo:
“Đại tiểu thư có điều chưa biết, gần đây tại Đại Mạc xuất hiện một tên ma tử, Thiên sư đã có lời dự ngôn: Ma tử xuất thế, thiên hạ tất gặp đại kiếp.
Các bộ tộc trong Đại Mạc đã hợp lực vây giết, nhưng vẫn để hắn chạy thoát, cho nên mới phải sang triều ta cầu viện binh. Đám người vừa rồi, chính là sứ giả từ Đại Mạc tới.”
“Ồ ~”
Ta gật gù, tỏ vẻ như đã bừng tỉnh đại ngộ.
“Vậy thì không sao. Trời có sập xuống đã có quan phủ chống đỡ, chúng ta sống được ngày nào hay ngày ấy, cứ yên tâm làm ăn buôn bán là được rồi.”
“Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy.”
Chưở
Ta ôm đống y phục trong tay, vừa đi vừa tưởng tượng đến cảnh Vô Danh khoác chúng lên người, trong lòng sung sướng, đắc ý vô cùng.
Thiết Trụ đi sát phía sau, được một đoạn rồi mới ấp úng lên tiếng:
“Đại tiểu thư… xin phép cho tiểu nhân hỏi một câu… người thật sự muốn định đoạt Vô Danh thế nào vậy ạ?”
Ta tròn mắt ngạc nhiên:
“Thì tuyển hắn làm phò mã đó! Còn gì rõ ràng hơn nữa?”
Trong nhà hắn có mỏ khoáng, mà kết hôn với hắn thì mấy cái mỏ kia chẳng phải đều sẽ thành của ta rồi sao?
“Tuyển… hắn làm phò mã?”
Thiết Trụ cau mày, vẻ mặt đầy khó xử:
“Vậy sao người cứ đánh mắng hắn mãi thế, giống như sợ hắn không đủ căm hận mình ấy…”
“Ta đánh mắng hắn bao giờ? Ta đối xử với hắn không tốt chỗ nào?
Cho hắn uống Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan quý giá, lại còn đích thân đi tìm y phục thượng hạng cho hắn mặc, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đối xử với ai tử tế, ân cần như vậy cả!”
Thiết Trụ vốn miệng lưỡi vụng về, bị ta phản bác đến nghẹn họng, chỉ đành mím môi, tỏ vẻ đầy ấm ức thay cho người khác.
Ta bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một chút, hình như… quả thực có chỗ nào đó sai sai.
Trong các cuốn thoại bản, chưa từng có nữ chính nào vừa xuất hiện đã tặng cho nam chính một cái bạt tai cả.
Bộ dạng hống hách của ta lúc này, chẳng phải lại giống y như đám nữ phụ pháo hôi độc ác không bao giờ có kết cục tốt đẹp kia sao…
4
Khi ta trở về phủ thì trời đã chạng vạng tối.
Đám tiểu tư canh ngoài cửa tới tấp chạy ra bẩm báo rằng Vô Danh cấm không cho bất kỳ ai lại gần, toàn bộ gia nhân đều bị hắn hung dữ đuổi ra ngoài."Rầm" một tiếng, ta tung cước đá tung cánh cửa phòng bước vào.
Vô Danh sau khi dùng thuốc, sắc mặt đã khôi phục chút huyết sắc.
Chỉ là vừa thấy bóng dáng ta, hàn ý lập tức phủ đầy khuôn mặt, hắn lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.
“Ngươi lại đến làm gì?”
“Đương nhiên là đến xem ngươi đã chết hay chưa!”
Ta ném mạnh bọc y phục sang một bên, thản nhiên ngồi phịch xuống mép giường.
“Này, khá hơn chút nào chưa?”
Hắn mím môi không đáp.
Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh nhạt hỏi:
“Vừa nãy thứ ngươi cho ta uống… là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan?”
Hừ, tên này cũng biết nhìn hàng đấy chứ.
“Phải đó, thì sao? Ta muốn cho ngươi uống thứ gì, ngươi liền phải uống thứ đó.”
“Thứ linh dược đó ngàn vàng khó cầu, vì sao ngươi lại cho ta dùng?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận