TA LỠ TAY VÁC PHẢN DIỆN CHẠY TRỐN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta khoanh tay trước ngực, hừ lạnh:

 

“Ngươi là người ta bỏ ra ba ngàn lượng bạc trắng để mua về, lẽ nào ta lại trơ mắt nhìn bạc của mình trôi theo dòng nước hay sao?”

 

Nói xong lại cảm thấy không ổn.

 

Ta cứ mở miệng ra là toàn lời cay nghiệt tổn thương người khác, nhỡ đâu khiến hắn lạnh lòng thì hỏng bét.

 

Thế là ta lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ dịu dàng thắm thiết, mỉm cười nói:

 

“Lừa ngươi thôi, thật ra là vì ta thích ngươi.

 

Ta muốn tuyển ngươi làm phò mã, cùng nhau sinh con đẻ cái.”

 

Vô Danh ngẩn người.

 

Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn ta, đáy mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch, chứa đầy oán hận.

 

“Kim, Ngọc, Sắc… nỗi nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần!”

 

Hả?

 

Hắn lại lên cơn gì nữa vậy?

 

Chẳng lẽ tưởng ta cố tình chọc vào vết thương lòng của hắn?

 

“Này, ta không có ý đó! Ý ta là, kẻ nào giết cả nhà ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù rửa hận!”

 

“Tốt nhất ngươi nên giết ta ngay lúc này, nếu không, đợi khi ta khôi phục công lực, ngày đó chính là ngày giỗ của ngươi!”

 

“Ngươi… đầu óc ngươi có bệnh à!”

 

Rõ ràng ta có lòng tốt!

 

Tức đến mức ta bật dậy, quát lớn:

 

“Ta thích ngươi là thật, muốn giúp ngươi cũng là thật, ngươi tin hay không thì tùy!

 

Dù sao thì chúng ta trời sinh một cặp, sớm muộn gì ngươi cũng là người của ta!

 

Nghe cho rõ đây:

 

Ngươi — là — của — ta!”

 

Dứt lời, ta hậm hực đẩy cửa bỏ đi.

 

5

 

Thiết Trụ vội vàng chạy theo, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

“Đại tiểu thư, hình như tên tiểu tử đó thật sự không thích người thì phải, giờ tính sao đây?”

 

“Không thể nào!”

 

Đạn mạc rõ ràng đã nói, hắn vừa nhìn thấy ta là đã động tâm rồi!

 

Vừa nãy ta thổ lộ chân tình, biết đâu trong lòng hắn đang sướng rơn mà cố tỏ vẻ lạnh lùng thôi!

 

Chẳng qua là nam nhân sĩ diện, mạnh miệng không chịu thừa nhận!

 

Không sao, cứ để mặc hắn một hai ngày, xem hắn còn giả bộ thanh cao được bao lâu.

 

“Thiết Trụ, đi! Chúng ta đi uống hoa tửu!”

 

Ta ăn chơi trác táng bên ngoài suốt ba ngày không về phủ.

 

Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn đám nam nhân phấn son ngoài kia đều thấy nhạt nhẽo, chẳng kẻ nào bì được một góc nhan sắc của Vô Danh.

 

Chơi bời được vài hôm, đến ngày thứ tư thì tiệm trang sức của ta bị người ta đập phá.

 

Kẻ cầm đầu là thiên kim tiểu thư nhà quan.

 

Ta mặc kệ ả là ai, cứ xông lên là đánh!

 

Dù bị ả cào trầy mặt, nhưng ta cũng giật được nửa nắm tóc của ả, tính ra cũng không lỗ vốn!

 

Trận chiến đang hồi gay cấn, thì gia phó hớt hải lao vào hô lớn:

 

“Đại tiểu thư! Vô Danh nói muốn gặp người!”

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Ta lập tức đẩy nữ nhân kia ra.

 

“Ngày mai tái chiến!”

 

Dứt lời liền vội vã chạy về phủ, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

 

6

 

“Sao nào? Nghĩ thông suốt rồi hả?”

 

Ta đạp cửa xông vào phòng.

 

Vô Danh dường như lại tuấn tú hơn mấy phần so với mấy hôm trước, khiến tim ta bất giác lỡ một nhịp.

 

Hắn hờ hững ngẩng đầu lên, thoáng ngẩn người khi nhìn thấy bộ dạng của ta.

 

Lúc này đây, trên mặt ta đầy vết cào xước, y phục xộc xệch, đầu tóc rối bù như tổ quạ, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

 

“Khụ.” Hắn hoàn hồn, khẽ ho một tiếng rồi quay đi:

 

“Mấy hôm trước ta lời lẽ có chút mạo phạm, thực xin lỗi. Ta chỉ là thương thế quá nặng, tâm tính đa nghi, không dám dễ dàng tin người.

 

Thực ra ta hiểu, nếu không nhờ ngươi ra tay cứu giúp, e rằng ta đã bỏ mạng nơi hoang dã rồi.”

 

Quả nhiên là đã nghĩ thông.

 

Ta đã bảo mà, ta chính là chân ái của đời hắn, làm sao hắn có thể không động lòng cho được.

 

“Ngươi hiểu được lòng ta là tốt.”

 

Trong lòng ta vui như hoa nở giữa mùa xuân, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cao ngạo, khoanh tay ngẩng đầu nói:

 

“Đã hóa giải hiểu lầm rồi, vậy thì định luôn hôn sự đi. Ngày mai bái đường thành thân, ý ngươi thế nào?”

 

“Cái gì?”

 

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi trong chớp mắt, dường như có một tia tính toán vụt qua nơi đáy mắt sâu thẳm.

 

“Được, nghe theo ý ngươi. Ngày mai thành thân. Nhưng mà…”

 

Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại:“Nàng có thể cởi bỏ những xiềng xích này trước được chăng?

 

Cứ trói ta như vậy, ta làm sao có thể cùng nàng bái đường thành thân?”

 

“Chuyện này…”

 

“Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn.”

 

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thâm tình như nước:

 

“Nàng đã cứu mạng ta, thì thân xác này, tấm lòng này, đều đã thuộc về nàng.”

 

Nụ cười của hắn đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh, khiến ta tê dại cả người, bao nhiêu toan tính đều bị ném ra sau đầu.

 

“Được được được! Ta lập tức tháo cho chàng!”

 

***

 

Chân thương của Vô Danh chưa lành hẳn, tạm thời không thể đi lại. Nhưng chuyện ấy chẳng hề chi, ngồi xe lăn vẫn có thể bái đường như thường.

 

Ta lục tìm một bộ hỷ phục có sẵn trong kho, lại sai người trang hoàng phủ đệ một phen, tất bật đến tận nửa đêm mới được ngả lưng nghỉ ngơi.

 

Tuy thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng ta lại hân hoan khôn tả.

 

Một nửa niềm vui là vì mỏ vàng sống sắp vào tay, một nửa là vì… cuối cùng ta cũng sắp có một mái nhà, một chốn dung thân cho riêng mình.

 

Trong cơn mơ màng, ta chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt ta là khuôn mặt của Vô Danh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!