TA LỠ TRÊU CHỌC TIỂU DÃ CHỦNG LÃNH CUNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt cao cấp

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thuở nhỏ ta ngây thơ hồn nhiên, tình cảm của phụ thân và mẫu thân rất sâu đậm, xuất thân cũng coi như hiển hách.

Phiền não duy nhất chính là thiếu bạn chơi cùng.

Bởi vì ta thể nhược, những đứa trẻ trạc tuổi ở nhà thúc bá đều không muốn chơi cùng ta.

Bọn họ sợ ta va vấp trầy xước, không có cách nào ăn nói với mẫu thân Trưởng Công chúa của ta.

May thay, trong cung vẫn còn mấy vị hoàng tử biểu huynh bằng lòng chơi cùng ta.

Ta thân là Quận chúa tôn quý, thêm vào đó lại được ngoại tổ mẫu Thái hậu yêu thương.

Có thể tùy ý ra vào hoàng cung.

Thê Phượng Đài, chính là nơi ngoại tổ mẫu dành riêng cho ta ở.

"A Man." Thái tử gọi nhũ danh của ta, cười hì hì đến tìm ta chơi. Ta nhàn nhạt đáp lễ: "Thái tử điện hạ."

Theo lý mà nói, hắn từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu cô mẫu, ta lại là chuẩn Thái tử phi do Hoàng đế cữu cữu khâm định. Thanh mai trúc mã, thân càng thêm thân.

Nhưng ta lại không mấy thích hắn.

Chỉ vì hắn làm người b ạ o ng ư ợ c vô lễ, đối với cung nhân hầu hạ bên cạnh hơi một tí là đ á n h m ắ n g.

Lần này, Thái tử mời ta đến ngự hoa viên thưởng cá. Ta vốn dĩ không muốn đi. Nhưng liếc thấy vết b ầ m t í m do bị n h é o trên cánh tay tiểu thái giám bên cạnh hắn... Ôi, đến cũng đến rồi. Vẫn là đi thôi.

Chương 2

Gió nhẹ thổi qua, bầy cá thong dong tự tại, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Ta chuyên tâm n é m thức ăn cho cá. Cùng Thái tử vốn không có chuyện gì để nói. Lúc này, Nhị hoàng tử dẫn theo mấy vị hoàng đệ của hắn tìm đến.

"Thái tử điện hạ, Nguyên Chiêu muội muội." Nhị hoàng tử ôn tồn lên tiếng chào hỏi ta. Nguyên Chiêu là phong hiệu của ta.

Ngũ hoàng tử hoạt bát sáp lại gần ta, cười hì hì nói: "Quận chúa tỷ tỷ, tỷ vào cung sao không tìm đệ chơi?"

"Trốn ở ngự hoa viên cho cá ăn thì có gì vui? Theo bọn đệ đến lãnh cung chơi trò chơi mới đi!"

Trò chơi mới? Ta nhìn hai búi tóc nhỏ bị lệch của Ngũ hoàng tử, thuận tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Ta tò mò: "Trò chơi mới gì cơ?" Tứ hoàng tử lại chỉ cười hì hì. Nói đi rồi sẽ biết.

Cứ như vậy, tay trái ta dắt Ngũ hoàng tử, tay phải dắt Lục hoàng tử tuổi còn nhỏ hơn. Phía sau là Nhị hoàng tử đang cười rạng rỡ và Thái tử với vẻ mặt không tình nguyện.

Một nhóm người rầm rộ tiến về phía lãnh cung.

Khi đến nơi, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã ở đó rồi. Còn có một thiếu niên trạc tuổi hai người bọn họ. Y phục mỏng manh, giặt đến bạc màu. Hắn không nói một lời đứng ở một bên. Trên mặt đất vương vãi thứ gì đó. Ta cúi người nhặt lên một cái, là một bức tượng nhỏ bằng gỗ.

Chạm trổ là một con thỏ nhỏ đang ôm củ cải đỏ ăn, vô cùng sống động. Ta kinh ngạc: "A, cái này ai điêu khắc vậy? Tay thật khéo!"

Tam hoàng tử oang oang lên tiếng: "A, Nguyên Chiêu muội muội đến rồi."

Tứ hoàng tử chu đáo trả lời ta: "Những thứ này đều do tiểu d ã ch ủ ng điêu khắc đấy."

Ta tò mò: "Hửm, tiểu d ã ch ủ ng là gì?" Ngũ hoàng tử đưa tay chỉ vào thiếu niên xa lạ bên cạnh. Ta hiếu kỳ dời ánh mắt rơi lên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người hắn.

Thiếu niên cúi đầu, nhìn không rõ mày mắt, y phục chắp vá, dáng người hơi gầy gò. Trùng hợp lúc này, thiếu niên nâng mắt, chạm phải ánh nhìn của ta. Đó là một đôi mắt lạnh lẽo dị thường. Khiến ta liên tưởng đến... một con sói vương l ô n g trắng mà phụ thân ta từng b ắ t được. Lạnh lùng, sắc bén, bễ nghễ hết thảy. Bị n h ố t trong l ồ n g sắt lạnh giá, thà c h ế t đ ó i cũng không chịu ăn thức ăn con người ban cho.

Ta giật mình k i n h h ã i. Bất giác lùi về sau một bước nhỏ.

"Này, tiểu d ã ch ủ n g, con hổ nhỏ ta bảo ngươi điêu khắc đâu? Sao vẫn chưa làm xong!" Lục hoàng tử giọng trẻ con non nớt nhưng lại ra vẻ sai bảo.

Thiếu niên nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Xin lỗi, ta không có thời gian."

Hắn cúi người, định nhặt một con chó nhỏ bằng gỗ rơi vãi trên mặt đất lên. Con chó nhỏ lại bị Tam hoàng tử một cước đá văng. Tam hoàng tử giọng điệu lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống: "Bọn ta là hoàng tử, ngươi vậy mà dám không nghe lời bọn ta? Ngươi làm p h ả n rồi."

"Xem ra hôm nay phải cho ngươi biết tay mới được!"

Lúc này ta mới biết, trò chơi mới mà bọn họ nói. Chính là chạy đến lãnh cung b ắ t n ạ t thiếu niên trước mắt này.

Trơ mắt nhìn bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận cách b ắ t n ạ t người khác. Ta cố gắng ngăn cản: "Đừng, như vậy không hay đâu, mẫu thân ta nói không được b ắ t n ạ t người khác."

Thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn là Thái tử đưa ra chủ ý. Hắn đắc ý dào dạt nói: "Này, tiểu d ã c h ủ n g, ngươi cõng muội muội ta bò một vòng, bọn ta sẽ tha thứ cho ngươi, thế nào?"

Thiếu niên lạnh lùng liếc ta một cái, không nói gì.

Ta vội vàng xua tay từ chối: "Bỏ... bỏ đi."

Thái tử nghi hoặc: "Hửm, A Man, muội không phải thích chơi cưỡi ngựa lớn nhất sao?"

Những ánh mắt khó hiểu đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Ta: "..."

Có lẽ tưởng rằng ta đang cố làm ra vẻ rụt rè. Tam hoàng tử chu đáo đ á một cước vào nhượng chân thiếu niên. Thiếu niên r ê n lên một tiếng, đường nét quai hàm căng c h ặ t, không nói một lời mà quỳ xuống. Ánh mắt u ám, giống như con sói hoang đang ẩn nấp săn mồi trong rừng rậm. Càng d ọ a người hơn.

Ta: "..."

"Vậy... vậy được rồi." Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, ta đành phải c ắ n răng tiến lên.

Thái tử lải nhải không ngừng: "Tiểu d ã c h ủ n g, bò cho vững vào, làm n g ã muội muội ta, ngươi sẽ biết tay..."

Ta cứng đờ người, dùng tay c h ạ m nhẹ vào tấm lưng gầy gò của thiếu niên. Khoảnh khắc c h ạ m vào, giống như con vật nhỏ nhạy bén theo bản năng phát giác ra nguy hiểm. Ta dùng tốc độ bay rút tay về.

Mọi người: "?"

Thiếu niên đang quỳ trên mặt đất: "?"

Ta rụt tay lại, ấp úng nói: "Bỏ... bỏ đi, bản Quận chúa hôm nay không muốn chơi cưỡi ngựa lớn..."

Thái tử: "?"

Nhị hoàng tử thỉnh thoảng bị ta cưỡi làm ngựa: "??"

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử thường xuyên ké ngựa của ta để cưỡi: "???"

Tam hoàng tử thường xuyên bị ta cưỡi làm ngựa: "Xin mời mở miệng giải thích rõ ràng."

......

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!