Mọi người khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt trời đã trốn vào trong mây, không thấy tăm hơi. Mọi người: "..."
Mọi người lầm bầm lầu bầu đi ra ngoài. Còn ta thì ngượng ngùng đi ở cuối cùng. Chỉ cảm thấy trên mặt mạc danh có chút nóng ran. Cứ cố tình lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng của thiếu niên kia.
Ta lập tức thẹn quá hóa giận. Nhanh chóng quay người, ba bước gộp làm hai xông tới, kiễng chân túm lấy cổ áo thiếu niên. Ta trừng mắt, hung dữ nói: "Chính là ngươi! Ngươi nghe cho kỹ đây, từ nay về sau, bản Quận chúa ngày nào cũng sẽ qua đây bắt nạt ngươi!"
Mọi người: "???"
Chương 3
Ta tức giận phồng má đi về nhà. Trên bàn ăn, ta hóa phẫn nộ thành thèm ăn, một trận ăn ngấu ăn nghiến, ăn đến mức hai má phồng to.
Phụ thân ta trêu chọc: "Ô, con sóc nhỏ ở đâu ra thế này? A Man nhà chúng ta đi đâu rồi?"
Ta tức tối lườm ông một cái. Mẫu thân ta vừa quạt cho ta, vừa cười ngậm ngùi nói: "Thế này là sao? Ai chọc A Man nhà ta tức giận rồi?"
Ta trợn tròn mắt, hậm hực nói: "Mẫu thân, con muốn bắt nạt một người, người có thể dạy con cách bắt nạt không?"
Mẫu thân ta kinh ngạc: "Ai chọc con tức giận?"
Mẫu thân ta hồ nghi: "Thái tử? Hay là Nhị hoàng tử?"
Mẫu thân ta nhíu mày: "Không đúng nha, Thái tử đối với người bên cạnh quả thực hà khắc, nhưng đối với con trước nay luôn rất tốt..."
Ta vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Đem chuyện trong lãnh cung kể lại ngọn ngành mười mươi cho mẫu thân nghe. Nói xong, ta hung dữ: "Con phải cho tên tiểu dã chủng này biết tay! Dám cười nhạo con!"
Mẫu thân ta vậy mà lại tức giận, lạnh lùng vỗ bàn một cái: "Tiểu dã chủng cái gì, ai dạy con mấy lời khốn nạn này?"
Ta bị dọa sợ, tủi thân ứa nước mắt: "Nhị ca ca nói, hắn không có phụ thân mẫu thân, ngay cả phụ thân mẫu thân mình là ai cũng không biết..."
Mẫu thân lườm ta một cái: "Không có phụ thân mẫu thân, đó gọi là cô nhi, dã chủng cái gì!"
Ta không vui bĩu môi. Mẫu thân thở dài một hơi, dịu giọng lại: "A Man, nếu như một ngày nào đó ta và phụ thân con không còn nữa, người khác gọi con là dã chủng, con có chịu không?"
Ta trừng lớn mắt, nắm c h ặt nắm đấm: "Ai dám! Con đ á n h c h ế c hắn!"
Mẫu thân xoa xoa đầu ta, ân cần khuyên bảo: "Người ta không có phụ thân mẫu thân, một thân một mình sống trong lãnh cung ẩm mốc, cũng không có bánh đậu đỏ để ăn, càng không được ăn kẹo mạch nha, bánh thỏ con, bánh hạt sen... Có đáng thương không?"
Ta nghe xong, nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn căn nhà rộng rãi sáng sủa của chúng ta, cùng với một bàn lớn toàn những món ngon mà ta thích ăn. Lại nhớ tới lãnh cung lạnh lẽo tiêu điều, rách nát tồi tàn. Cùng thiếu niên gầy gò mặc y phục mỏng manh. Ờm, hình như là có chút đáng thương...
Ta có chút đồng tình nói: "Vậy, vậy con vẫn là không bắt nạt hắn nữa..."
Ta cắn môi, hơi chút xoắn xuýt: "Nhưng tay hắn khéo lắm, con cũng muốn hắn điêu khắc thỏ con cho con."
Mẫu thân ta không cho là đúng: "Con đi tạo quan hệ tố
Ta tò mò: "Vậy làm thế nào mới có thể tạo quan hệ tốt?"
Mẫu thân ta suy nghĩ một lát: "Ờm, con tặng hắn chút đồ vật hắn cần, nói chuyện với hắn nhiều hơn, chơi cùng hắn thêm vài lần... Ây da, nói chung là, giống như cách ta đối xử với phụ thân con ấy, đối tốt với hắn là được rồi."
Ta nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Đối tốt với hắn? Giống như cách mẫu thân đối xử với phụ thân sao?
Chương 4
Hôm sau, ta ô m một hộp bánh ngọt thơm ngon, hùng dũng tiến về phía lãnh cung. Hôm qua các hoàng tử được nghỉ ngơi, hôm nay lại bắt đầu đi học rồi.
Cách một bức tường, trong lãnh cung vắng vẻ quạnh hiu, một chút âm thanh cũng không có. Ta tốn sức đẩy cánh cửa có chút ẩm mốc ra.
"Két" một tiếng. Kinh động đến mấy con quạ đen đang đậu trên cây hòe lớn trong sân chính điện lãnh cung.
Cam Đường tỷ tỷ đi theo ta sợ hãi, kéo tay áo ta, lo lắng nói nhỏ: "Quận chúa, trong lãnh cung không sạch sẽ, chúng ta vẫn là đi thôi..."
Ta thấy tỷ ấy quả thực là sợ hãi, mặt mày dọa đến trắng bệch. Ta gãi đầu, chớp chớp mắt: "Vậy, vậy tỷ ở đây đợi đi, muội tự mình vào."
Chưa đợi tỷ ấy trả lời, ta đã ô m hộp đồ, chuồn nhanh như chớp chui vào trong. Ta dựa vào trí nhớ xuyên qua cửa mặt trăng, rẽ trái rẽ phải. Đi tới tiểu viện hẻo lánh nơi tiểu dã chủng ở.
Tiểu dã chủng đang ngồi trước bàn đá cũ nát điêu khắc thứ gì đó. Có lẽ là phát giác ra có người đến gần, hắn bình tĩnh nâng mắt, bốn mắt nhìn nhau với ta.
Ta hưng phấn gọi hắn: "Tiểu Dã..." Lời còn chưa nói hết, hắn đã lạnh lùng liếc ta một cái, ánh mắt sắc như dao.
Trong lòng ta giật mình, ánh mắt nháy mắt trở nên trong veo, ấp úng nói: "Tiểu, ờm, Tiểu Dã ca..."
Lời vừa dứt. Hắn nhíu mày không nói, có chút khó hiểu nhìn ta một cái.
Ta ô m c h ặt điểm tâm thơm ngon trong ngực, lấy hết can đảm đi tới. Nhanh chóng đặt xuống, mở ra, liền mạch lưu loát. Ta khô khan nói: "Cho, cho huynh ăn."
Hắn có chút bất ngờ nhướng mày, nhanh chóng liếc ta một cái, lạnh nhạt nói: "Đa tạ Quận chúa."
Giọng nói thanh thanh nhạt nhạt, rất êm tai. Ta hơi mong đợi nhìn hắn. Hy vọng nhìn thấy dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của hắn, sau đó nhanh chóng trở thành bạn tốt với ta, một hơi điêu khắc cho ta mười mấy con thỏ trắng nhỏ...
Nhưng hắn không có. Thiếu niên chỉ lạnh nhạt đứng dậy, không nói một lời đi về phía trong phòng, yên lặng đóng cửa lại. Nhìn cũng không thèm nhìn hộp điểm tâm thơm ngon kia một cái.
Ta vô cùng chấn động. Vậy mà lại có người có thể chống đỡ được sự cám dỗ của điểm tâm thơm ngon. Ta quá chấn động rồi, chấn động đến mức cầm một miếng điểm tâm lên nhai nhai nhai. Chậc, ngon tuyệt.
Ta ngồi trên ghế nhai nhai nhai: "Không đúng nha, thao lại thế này? Vậy mà lại có người không thích ăng điểm tâm..."
Ta ăn liền một mạch mấy miếng. Vẫn không nghĩ thông được vì sao lại có người không thích ăn điểm tâm ngon. Sờ sờ đầu không hiểu ra sao.
Sau khi về nhà, mẫu thân ta tò mò hỏi ta đã tạo quan hệ tốt chưa? Ta ợ một cái no nê, lắc lư cái đầu: "Nhân hạt sen vẫn là không ngon bằng nhân đậu đỏ."
Mẫu thân ta: "?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận