Ta vô cùng chấn động: "Thì ra, đ á n h Thái tử thế mà lại được ban thưởng!"
Ta bừng tỉnh đại ngộ: "Xem ra cữu cữu đã ngứa mắt Thái tử từ lâu rồi!"
Ta căm phẫn bất bình: "Đã ban thưởng cho Tiểu Dã ca, vậy tại sao lại không ban thưởng cho ta! Không được! Ta muốn làm Công chúa! Ta phải vào cung tìm cữu cữu làm loạn lên mới được!"
Phụ thân và mẫu thân ta: "..."
Phụ thân vẻ mặt đầy bất đắc dĩ kéo ta lại, lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu Dã ca của con bây giờ đã có tên rồi, là Tam hoàng tử danh chính ngôn thuận."
"Sau này con tuyệt đối không được gọi bậy bạ nữa đâu đấy."
Ta nghiêng đầu, nhìn cái tên xa lạ viết trên thánh chỉ.
—— Lý Bất Hữu.
Ta bật cười: "Lý Bất Hữu, ta còn tên là Lý Bất Tả đây này!"
Phụ thân kinh hoàng nhìn ta: "Chữ đó đọc là Lý Hựu! Cái đồ mù chữ hết thuốc chữa này!"
Mẫu thân vỗ trán, thở dài thườn thượt:
"Xong rồi, phương pháp giáo dục thả rông đúng là hại người không cạn, hay là sinh đứa khác đi."
Ta: "..."
Chương 13
Tiểu Dã ca đã trở thành Lý Hựu. Lý Hựu lại là Tam hoàng tử của Hoàng đế cữu cữu. Lý Hựu dọn về hoàng cung, cùng các vị Hoàng tử khác đến thư phòng nghe giảng.
Còn ta, vì bị mẫu thân phát hiện ra trình độ văn hóa quá kém cỏi nên cũng bị áp giải vào cung đi học. Tam hoàng tử ban đầu nay trở thành Tứ hoàng tử, những người còn lại cũng theo thứ tự mà lùi xuống một bậc.
Vốn tưởng rằng Lý Hựu sẽ rất khó thích nghi, bị bọn họ trăm phương ngàn kế chèn ép. Nhưng có lẽ những năm qua đi theo bên cạnh ta đã lâu, trên người huynh ấy luôn toát ra khí độ bất phàm. Dường như cũng không đến mức lạc lõng như vậy.
Vốn dĩ Quý phi bị giáng vị, Nhị hoàng tử vẫn luôn không được vui vẻ. Nhưng may thay, việc Thái tử thất sủng nghiêm trọng đã bù đắp rất tốt cho điểm này. Đáng tiếc, cố tình lại xuất hiện một Lý Hựu, vị Tam hoàng tử từ trên trời rơi xuống này.
Con người ta không sợ kẻ khác trẻ tuổi hơn mình, cũng không sợ kẻ khác tài hoa hơn mình. Điều đáng sợ nhất chính là, kẻ đó vừa trẻ tuổi hơn lại vừa tài hoa hơn mình. Lý Hựu thiên tư thông minh, điều này ta đã biết từ lâu.
Nhưng mãi cho đến khi vị Đế sư ba triều vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng phải liên tục gật đầu trước câu trả lời của huynh ấy. Ta mới thực sự ý thức được huynh ấy thông minh đến mức nào.
Hai mắt ta sáng rực lên như sao: "Oa, huynh thông minh thật đấy, có thể làm bài tập giúp ta được không?"
Lý Hựu: "..."
"Được."
Ta ngơ ngác đáp: "Cảm ơn huynh."
Lý Hựu liếc nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ta làm bài tập giúp A Man, vậy A Man có thưởng cho ta không?"
Ta đỏ mặt lắc đầu. Ta đã mười hai tuổi rồi, con người đâu thể cả đời làm kẻ ngốc được chứ!
Có lẽ do ngày thường ta chỉ nói chuyện với Lý Hựu, nên có kẻ bắt đầu sinh lòng bất mãn. Một ngày nọ, Nhị hoàng tử buông lời âm dương quái khí với ta:
"A Man đã từng nghe qua điển tích 'Kim ốc tàng kiều' chưa? Hôm trước ta đọc 'Trường Môn Phú', cảm xúc vô cùng sâu sắc, muội cũng nên tìm đọc thử xem."
Ta quay đầu liền đi hỏi Lý Hựu: "Này, huynh đã đọc 'Trường Môn Phú' bao giờ chưa?"
Sắc mặt Lý Hựu thoáng chốc trở nê
"Ai nhắc đến chuyện này với A Man vậy?"
Ta gãi đầu: "Là Nhị hoàng tử, có chuyện gì sao?"
Lý Hựu ngoài cười nhưng trong không cười: "Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ chút thôi."
Ta tò mò: "'Trường Môn Phú' kể về chuyện gì vậy?"
Lý Hựu nhìn ta với ánh mắt có chút kỳ lạ, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi kể lại câu chuyện giữa Trần A Kiều và Hán Vũ Đế.
Ta nghiêng đầu: "Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến ta?"
Lý Hựu ấp a ấp úng: "Ờm, có lẽ Nhị hoàng tử cảm thấy, tên cúng cơm của A Man và A Kiều có chút giống nhau chăng?"
Ta nghiêm túc nói: "A Man đâu phải là A Kiều."
Lý Hựu cũng mang vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.
Ta thở dài, lại có chút tò mò: "Vậy theo ý của Nhị hoàng tử, ai là Lưu Triệt cơ chứ?"
Lý Hựu lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không có Lưu Triệt nào cả."
Khựng lại một nhịp, huynh ấy chợt cúi người sát lại gần ta, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Chỉ có Tạ A Man và Lý Hựu thôi."
Hai chúng ta kề sát bên nhau. Gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của huynh ấy. Lý Hựu rũ mắt nhìn ta, giọng điệu không hiểu sao lại mang theo chút tủi thân: "A Man, bài tập ta đã làm xong giúp muội, lựu muội thích ăn ta cũng đã bóc sẵn, ta còn kể điển tích mà muội muốn nghe nữa..."
"A Man không thể thưởng cho ta một chút sao?"
Ta hoảng loạn ngước mắt lên, lắp bắp đáp: "Hả? Thưởng... thưởng cho huynh thế nào đây..."
Lý Hựu trầm lặng nhìn ta, cúi người sát lại gần. Ta luống cuống nhắm c h ặt hai mắt. Một nụ h ô n phớt nhẹ nhàng, rơi xuống trán ta.
Lý Hựu dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu mềm mại của ta, khẽ thì thầm:
"A Man ngoan, mau chóng lớn lên nhé."
Ta đỏ bừng cả mặt mũi, rúc sâu vào trong lòng huynh ấy. Rầu rĩ "Ưm" một tiếng.
Chương 14
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua thêm vài năm.
Sau cú đ á n h trời giáng dạo nọ, Thái tử bỗng nhiên trở nên lễ phép hơn hẳn. Chỉ là đầu óc vẫn không được linh hoạt cho lắm. Từ một tên to xác ngu ngốc lỗ mãng, biến thành một tên to xác ngu ngốc văn minh.
Hoàng đế cữu cữu suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định phế truất ngôi vị Thái tử của huynh ấy. Nhị hoàng tử lúc này mới đắc ý, thèm thuồng dòm ngó vị trí Thái tử. Nhưng văn thao võ lược của hắn đều chẳng sánh bằng Lý Hựu. Tức đến mức khiến hắn bốc hỏa.
Nhất thời đầu óc nóng lên, hắn bắt đầu trắng trợn lôi kéo quan lại trong triều. Chẳng biết bị kẻ nào dâng một tờ cáo trạng, ghi chép lại chi tiết không sót một chữ tình hình qua lại với từng vị quan viên, đệ trình lên cho cữu cữu. Cữu cữu bừng bừng nổi giận.
Thế là, Nhị hoàng tử rất nhanh đã bị đày đến đất phong.
Ngôi vị Thái tử thuận lý thành chương rơi vào tay Lý Hựu. Lý Hựu không có mẫu phi, tự nhiên trong triều cũng chẳng có ai chống lưng. Nhưng kỳ lạ thay, cả triều văn võ thế mà lại không một ai lên tiếng phản đối.
Càng kỳ lạ hơn nữa là, đám người Tứ hoàng tử dường như rất sợ hãi Lý Hựu. Mỗi lần nhìn thấy hai chúng ta ở cạnh nhau, bọn họ đều hận không thể đi đường vòng cách xa mười vạn tám ngàn dặm để né tránh.
Ta đi vòng quanh một Lý Hựu trông có vẻ vô hại, ngó sang trái, lại nhìn sang phải.
Ta chìa tay ra: "Nào, bắt tay!"
Lý Hựu ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy tay ta. Ta bối rối gãi gãi đầu.
Ơ kìa, thế này thì rốt cuộc có gì đáng sợ chứ?! Thật là không hiểu nổi mà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận