Ta cố gắng bình tĩnh lại: "Bỏ đi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Nếu bị người ta phát hiện, huynh cứ đổ hết lên đầu ta. Mẫu thân ta là Trưởng Công chúa, người nhất định sẽ cứu ta ra được!"
Ngoài miệng thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bước chân ta lại hoảng loạn chạy bừa. Ngự hoa viên này ta đã đi dạo không biết bao nhiêu lần rồi. Thế mà lần này, rẽ trái rẽ phải mãi vẫn sống c h ế c không tìm thấy lối ra. Thật vất vả mới vòng ra được bên ngoài.
Ngay lập tức đụng phải.
Loan giá của Hoàng đế cữu cữu.
Ta: "..."
Cữu cữu nhìn thấy ta, lấy quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, hiền từ hỏi:
"Tiểu A Man, hôm nay lại đi đâu gây họa rồi?"
Ta lập tức trượt gối quỳ xuống, bay nhào tới ô m c h ặt lấy đùi cữu cữu. Tức thì nước mắt giàn giụa, khóc lóc thảm thiết.
"Cữu cữu, hu hu hu hu, A Man không cố ý đâu..."
Cữu cữu nhíu mày, giọng điệu vẫn rất hiền từ: "Lại gây họa gì rồi? Làm hỏng đầu quan của mẫu thân con? Hay là đập vỡ chén trà của phụ thân con?"
Ta ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ đáng thương vô cùng:
"Là Thái tử..."
Cữu cữu thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu nhẹ tênh:
"Ây dào, là Thái tử à, con đ á n h nhau với nó sao?"
Ta lắc đầu, thành thật khai báo: "Hình như con lỡ tay đ á n h c h ế c huynh ấy rồi."
Hoàng đế cữu cữu: "..."
Mọi người: "..."
Bốn bề tĩnh lặng như tờ.
Mẫu thân ta và Hoàng hậu cô mẫu vội vàng chạy tới hiện trường.
Thái y đang kiểm tra cho Thái tử. Trơ mắt nhìn ta gây ra họa lớn tày đình như vậy, mẫu thân ta tức điên lên, vừa bước tới đã nhéo mạnh vào bắp tay ta.
"Cái con bé c h ế c tiệt này, mới lơi mắt ra một chút đã gây họa lớn như vậy. Thái tử mà có mệnh hệ nào, xem ta về phủ có đ á n h c h ế c con không!"
Ta khóc la om sòm: "Ai bảo huynh ấy vừa xông tới đã đòi ô m con!"
Mẫu thân ta biến sắc mặt, cũng dừng tay không đ á n h ta nữa. Thái y bình tĩnh từ dưới đất đứng lên, thản nhiên bẩm báo:
"Không sao đâu ạ, Thái tử điện hạ chỉ là bị đ á n h ngất, hiện đang ngủ rất say."
Mẫu thân ta lập tức lạnh mặt. Khí thế bỗng chốc tăng vọt lên không ít. Nhất thời, bầu không khí lại trở nên có chút gượng gạo.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hoàng đế cữu cữu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Người nhặt hung khí rơi trên mặt đất lên, hồ nghi nhìn nhìn, rồi lại hồ nghi nhìn ta. Hơi kinh ngạc hỏi: "A Man, đây thật sự là do con làm sao? Sức lực của con sao lại lớn như vậy?"
Mẫu thân ta cũng phản ứng lại, hồ nghi nhìn ta:
"A Man, sao con lại ở cùng Tiểu D
Nhất thời, mọi ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn vào ta và Tiểu Dã ca đang đứng phía sau. Ta hứng chịu những ánh mắt dò xét, dang rộng hai tay ra như gà mẹ bảo vệ con, nghiêm túc nói:
"Chính là do con làm, không có chút liên quan nào tới huynh ấy cả."
Mẫu thân ta cười lạnh: "Ta cũng có nói không phải do con làm đâu!"
Ta: "..."
Ánh mắt cữu cữu đầy ẩn ý dừng lại trên người Tiểu Dã ca. Mẫu thân nhìn ta, lại nhìn cữu cữu, cuối cùng ánh mắt cũng chuyển sang Tiểu Dã ca. Người chỉ khẽ mỉm cười.
Cam Đường tỷ tỷ lập tức xuất hiện, không nói một lời liền kéo ta rời đi. Ta đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần. Vô tình nhìn thấy, sắc môi của Hoàng hậu cô mẫu trắng bệch, thần sắc cũng có chút hoảng loạn bất an. Những người trong hoàng cung này, từng người từng người một thật kỳ lạ.
Chương 11
Ta bị kéo về Thê Phượng Đài. Suốt cả buổi chiều ta nơm nớp lo sợ. Cứ nghĩ rằng Tiểu Dã ca cho dù không bị cắt mũi, xẻo tai thì cũng sẽ bị lôi ra đ á n h trượng một trận tơi bời.
Ta sốt ruột đi lại vòng quanh. Mãi cho đến lúc dự tiệc tối, ta mới được gặp lại Tiểu Dã ca. Ta lo lắng đi quanh huynh ấy, lượn sang trái vài vòng, lượn sang phải vài vòng. Cho đến khi xác nhận huynh ấy thế mà lại hoàn hảo không sứt mẻ chút nào, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong bữa tiệc tối, Hoàng hậu cô mẫu thế mà lại không đến, nghe nói là thân thể không khỏe. Ta nhớ lại đôi môi trắng bệch của người lúc chiều.
Thầm nghĩ, chuyện không khỏe này chắc là thật rồi.
Tâm trạng của Hoàng đế cữu cữu dường như có chút phức tạp. Suốt cả buổi tiệc người cứ thẫn thờ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta. Ta sợ hãi cắn c h ặt chiếc khăn tay: "Huynh nói xem, có phải cữu cữu đang muốn trả thù ta không?"
Tiểu Dã ca khẽ cười: "Không đâu, Bệ hạ thương A Man nhất mà."
Ta lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Huynh vẫn còn non nớt lắm. Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe câu 'Vô tình nhất là bậc đế vương' sao?"
Tiểu Dã ca đưa phần thịt cua đã bóc sẵn cho ta: "Mau ăn đi, ăn nhiều cho mau cao lớn!"
Ta hận sắt không thành thép, nhịn không được mắng:
"Đã là lúc nào rồi? Huynh thế mà vẫn còn tâm trí để ăn với uống!"
Tiểu Dã ca liếc nhìn ta, hạ thấp giọng:
"Yên tâm đi, qua vài ngày nữa muội sẽ biết."
Ta trừng tròn mắt: "Biết cái gì cơ?"
Tiểu Dã ca khẽ cười: "Nói chung, chắc chắn là chuyện tốt."
Nhìn dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của huynh ấy, không hiểu sao ta đột nhiên cũng thấy an tâm hơn hẳn. Gắp một đũa thịt cua chấm với giấm gạo, ta nhai nhóp nhép, rất nhanh đã quăng luôn nỗi lo lắng vừa rồi ra sau đầu. Trong lòng chỉ tràn ngập sự mong chờ về chuyện tốt sắp đến.
Ơ, rốt cuộc là chuyện tốt gì nhỉ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận