Không phải hình người, mà là một con Xích Long uy phong lẫm liệt, toàn thân đỏ rực.
Ngày hôm đó, hồng quang chiếu rọi khắp Thập Vạn Đại Sơn, toàn bộ xà tộc đều được tắm gội trong ánh sáng thần thánh, tu vi nhờ vậy mà thăng tiến thêm một bậc.
Lúc này ta mới biết, Huyền Lẫm chính là Xích Long Thần hạ phàm lịch kiếp.
Thân thể phàm nhân không chịu đựng nổi sức mạnh của Long Thần, cho nên chàng mới bị nhiệt độc hành hạ.
Mỗi lần nhiệt độc phát tác tỏa ra hồng quang, chính là sức mạnh bị rò rỉ ra ngoài.
Những sức mạnh đó bị ta hấp thụ, giúp ta tu hành, chỉ với tư lịch ngắn ngủi hai trăm năm đã có thể tu luyện thành hình người.
Mà chàng cũng được hưởng lợi, bị ta hút đi một phần sức mạnh, phàm khu không còn phải chịu đựng nỗi thống khổ giày vò.
Ngoài ra thì, chàng chưa hề ch//ế/t.
Trên đường trở về kinh thành, chàng một trái một phải ôm hai con Giao Long nhỏ, yêu thích không buông tay, tiện thể giải thích với ta.
"Thương tâm đến mức sống dở ch//ế/t dở, liền hôn mê."
"Linh hồn xuất khiếu, vất vả lắm mới tìm được nàng."
"Bây giờ hết giận rồi, linh hồn tự nhiên có thể quy vị."
Nói cách khác, chúng ta vẫn còn phải ở lại nhân gian thêm vài chục năm nữa.
May mắn thay, ta có thể hóa thành hình người.
Huyền Lẫm muốn ta dùng dáng vẻ của nữ tử nhân loại trở về, làm Vương phi của chàng.
Nghĩ đến món gà ở nhân gian là ngon nhất, ta hân hoan đồng ý.
Bất quá chuyện này, vẫn phải bẩm báo với Thái hậu.
Thái hậu nhìn ta, lại nhìn hai đứa cháu nội nhỏ bé đã hóa hình, phấn điêu ngọc trác, cuối cùng nặng nề thở dài.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi."
"Dù sao thì trước mặt người ngoài tuyệt đối không được hiện nguyên hình, nếu không cả nhà các ngươi cứ cút hết về núi cho ta."
Huyền Lẫm vui vẻ nhận lời.
Ta trở thành Vương phi của chàng, cùng chàng trải qua những tháng ngày không biết xấu hổ.
Phiên ngoại 1
Công chúa Cổ Dạ rốt cuộc thích ai?
Mãi về sau ta mới biết được.
Nàng ấy thích Tướng quân.
Trên đường nàng ấy đến Đại Ương hòa thân, chính là do Tướng quân hộ tống.
Trùng hợp thay lại gặp phải bọn đạo tặc muốn phá hoại cuộc hòa thân, chúng phái ra binh lính tinh nhuệ, giả làm sơn tặc để cướp gi//ế/t.
Giữa ranh giới sinh tử tồn vong, chính Tướng quân đã liều mạng bảo vệ nàng ấy.
Hai người lưu lạc trong dân gian dị quốc một thời gian dài, bất đắc dĩ phải đóng giả làm phu thê để tránh né sự truy sát.
Một vị công chúa kiều ngạo yếu ớt quen sống trong nhung lụa, một tên Tướng quân thô lỗ cục cằn, tình cảm cứ thế dần nảy sinh.
Chỉ là thân phận khác biệt, đời này kiếp này chỉ có thể ôm hận đứng nhìn từ xa.
Sau khi ta trở thành Vương phi, liền thổi gió bên tai Huyền Lẫm một thời gian dài.
Sau khi thỏa mãn đủ mọi yêu cầu thế này thế nọ của chàng, Huyền Lẫm mới chịu đi thỉnh chỉ.
Thánh chỉ ban xuống, tứ hôn cho Tướng quân và Công chúa Cổ Dạ.
Sau khi thành thân, Công chúa trở nên vô cùng kiều mị, ôm lấy mặt ta hung hăng hôn mấy cái thật kêu, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sắc mặt nháy mắt đen sì của Huyền Lẫm.
"Châu Châu, muội là bé rắn tuyệt vời nhất, yêu muội ch//ế/t đi được!"
Phiên ngoại 2
A Bảo không hề bỏ trốn, mà chuyên tâm giúp chúng ta chăm sóc con cái, nói là để chuộc tội.
Bất quá sau này, nó lại phải lòng một con rắn Trúc Diệp Thanh ở hậu sơn.
Huyền Lẫm nói, lần này không vượt rào chủng tộc, coi như cũng bình thường.
Phiên ngoại 3
Hoa Dung khóc thút thít.
"Sao chẳng có chút đất diễn nào của ta vậy."
Dù sao thì cũng không phải đi hòa thân với một lão già tồi tệ, sau này kiểu gì cũng có thể tự bước đi trên con đường của riêng mình thôi.
Phiên ngoại 4
Rất nhiều năm sau, từ trong Long Thần điện truyền ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa.
"Là Ô Châu Châu chứ không phải Ô Trư Trư."
"Chàng mới là lợn đen, cả nhà chàng đều là lợn đen!"
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận