Tộc trưởng sầu não đến mức vảy rụng lả tả.
"Ngươi tuy đã hóa hình, nhưng rốt cuộc vẫn là một con yêu xà căn cơ chưa vững."
"Nay lại mang thai con của loài người, cuối cùng rốt cuộc sẽ sinh ra cái thứ gì đây?"
Phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, còn có thất cô bát di của ta đều từ nam chí bắc lục tục chạy về, ngày ngày canh giữ bên cạnh ta.
Bọn họ ghé tai nói thầm, nghiên cứu xem rốt cuộc ta sẽ sinh ra cái thứ gì.
Một năm sau, ta sinh ra hai quả trứng.
Trứng có màu đen đỏ xen lẫn, trên vỏ còn có hoa văn điêu khắc, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo.
"Sao lại chỉ có hai quả?"
"Rắn Ô Tiêu chúng ta, một lứa ít ra cũng phải hai con số chứ."
"Châu Châu mới sinh được hai quả, chẳng lẽ là tên nam nhân kia không được?"
Ta vội nói: "Mọi người đừng nói chàng ấy không được, chàng ấy rất được đó."
Bầy rắn chẳng thèm nghe ta giải thích, vô cùng nhiệt tình giúp ta ấp trứng.
Thế nhưng ấp ròng rã suốt một năm trời, hai quả trứng vẫn nằm im bất động.
Ngày nào ta cũng cuộn tròn bên cạnh chúng, mỏi mòn mong ngóng chúng có thể phá vỏ chui ra.
Có đôi khi, ta cũng sẽ nhớ lại những tháng ngày sống trong vương phủ ở nhân gian.
Không biết Huyền Lẫm dạo này ra sao rồi.
Chàng có nhớ ta không?
Chắc chắn chàng đang nghĩ ta là một con rắn có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa, cơn giận dành cho ta chắc còn lớn hơn cả A Bảo.
Thế nhưng, ta làm vậy đều là vì muốn tốt cho chàng, chắc chàng có thể hiểu được mà nhỉ?
Còn có Công chúa Cổ Dạ và Hoa Dung nữa, bọn họ sống thế nào rồi?
A Bảo đã làm hòa với con chim sẻ kia chưa, hay lại bỏ trốn cùng giống loài nào khác rồi?
Càng nghĩ, ta lại càng cảm thấy cô đơn.
Sau đó liền cuộn mình lại, khóc lóc thảm thương.
Đám rắn thân thích đều trốn trong bóng tối, chẳng ai dám ra mặt an ủi ta, bởi vì làm vậy ta sẽ càng khóc dữ dội hơn.
Chương 34
Lại qua thêm hai năm nữa, hai quả trứng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Hôm nay ta đi kiếm ăn trở về, đột nhiên phát hiện, bầu trời phía trên đỉnh núi đều đã biến thành màu đỏ rực.
Giống như mây cháy, sắc đỏ rực rỡ lan tràn khắp cả bầu trời, uy nghiêm cường hãn bàng bạc từ trong tầng mây cuồn cuộn trút xuống.
Bức bách vạn vật trong núi đều nhịn không được mà run lẩy bẩy.
Thấp thoáng giữa không trung, dường như còn có bóng dáng của một con cự thú xẹt qua.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, lại biến mất không thấy tăm hơi.
Ta lo lắng cho mấy quả trứng rắn, vừa chạy thục mạng đến cửa hang, đã nhìn thấy Huyền Lẫm đang đứng đó.
Chàng cũng nhìn thấy ta, trên khuôn mặt tiều tụy chợt hiện lên một tia kích
Đáng lý ra ta phải chột dạ và sợ hãi, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Bởi vì chàng hiện tại, thế mà lại ở trạng thái hồn thể.
Nói cách khác, chàng là một người ch//ế/t!
Chẳng lẽ, nhiệt độc của chàng phát tác, bị nóng đến ch//ế/t tươi rồi sao?
Ta lập tức tuôn rơi nước mắt, hóa thành hình người nhào tới ôm chầm lấy chàng.
"Huyền Lẫm."
"Huyền Lẫm của thiếp, sao chàng lại ch//ế/t rồi."
"Tên khốn A Bảo kia, có phải nó lại bỏ chạy, không giúp chàng áp chế nhiệt độc đàng hoàng đúng không?"
"Đều tại thiếp không tốt, không nên giao chàng cho A Bảo, thiếp nên tự mình ở lại canh giữ chàng mới phải."
"Hu hu hu, Huyền Lẫm, cho dù chàng có biến thành quỷ, thiếp cũng sẽ không chê bai chàng đâu."
"Sau này một rắn một quỷ chúng ta, cứ canh giữ hai quả trứng, an ổn mà sống qua ngày nhé."
Huyền Lẫm ôm chặt lấy ta, hơi thở nóng rực dồn dập phả vào cổ ta.
Chàng thật sự ôm ta rất chặt, siết đến mức ta thở không nổi, cuối cùng cũng khiến ta nếm trải được nỗi thống khổ của chàng khi bị ta quấn chặt ngày trước.
Đột nhiên, chàng đẩy ta ra, tức giận đến bật cười.
"Ô Trư Trư, nàng thế mà dám lén lút bỏ trốn!"
"Nàng có biết mấy năm nay ta vẫn luôn tìm nàng không, còn bởi vì tìm không thấy, tư niệm quá độ mà thương tâm đến ch//ế/t rồi!"
Cái gì?
Chàng thế mà lại vì ta mà ch//ế/t sao?
Ta thật sự vừa xót xa vừa cảm động lại vừa áy náy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi."
Ta nhẹ giọng an ủi chàng.
"Nếu chàng đã là quỷ, thiếp là rắn, vậy thì giữa chúng ta không còn rào cản tuổi thọ nữa rồi."
"Hắc Bạch Vô Thường mà dám đến bắt chàng đi, toàn thể tộc rắn Ô Tiêu chúng ta tuyệt đối sẽ không để yên cho bọn chúng đâu."
"Sau này, chúng ta cứ mang theo con cái, ở lại trong núi cùng nhau sống qua ngày."
Huyền Lẫm dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại bị mắc kẹt ở hai chữ.
"Con... cái?"
Ta kéo chàng vào trong hang, vừa định giới thiệu cho chàng hai quả trứng điêu khắc hoa văn kia.
Đột nhiên, vỏ trứng nứt ra.
Hai con rắn màu đen đỏ đan xen, trên đỉnh đầu mọc sừng, thân sinh bốn chân, cạy vỏ trứng bò ra ngoài.
Cái đầu nhỏ tròn xoe, đôi mắt to lại càng trong veo lanh lợi.
Chúng còn ngước nhìn hai chúng ta, thân thiết kêu lên một tiếng "Ngao".
Trước mắt ta lập tức tối sầm lại.
Trời đ//á./nh thánh đ//â//m, người và rắn làm sao lại sinh ra Giao Long được chứ?
Chuyện này bảo ta phải giải thích với Huyền Lẫm thế nào đây?
Bình Luận Chapter
0 bình luận