Không đúng. Ta bật dậy, ngóc đầu lên thật cao.
Là cực phẩm của nhân gian —— thịt gà! Một chậu thịt gà thơm ngon đến mức khiến rắn cũng phải rơi lệ, đang được bày ra rành rành ngay trước mắt ta. Nước mắt ta suýt chút nữa thì tuôn rơi. Chuỗi ngày xa hoa trụy lạc này, rốt cuộc ta cũng được nếm trải rồi.
Suốt ba ngày liền, mỗi ngày ta đều được thưởng thức một chậu thịt gà. Ta cứ ăn no rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, cuộc sống trôi qua còn sung sướng hơn cả thần tiên.
Đến ngày thứ tư, quản gia hớt hải chạy tới thông báo rằng Vương gia muốn triệu kiến ta. Trước khi đi, ta đặc biệt bò vào trong thùng sáp, tự bôi trát cho vảy của mình sáng bóng loáng lên mới thôi.
Bò ròng rã suốt nửa canh giờ, vừa bước vào thư phòng, ta đã liếc mắt nhìn thấy Vương gia đang ngồi sau án thư. Ngài ấy trông thật sự rất tuấn tú a. Rắn ta đây vô cùng thích.
Ta e thẹn, ngượng ngùng bò về phía ngài ấy. Nghe thấy tiếng động, ngài ấy ngẩng lên nhìn ta chằm chằm hồi lâu.
"Sao ngươi bò mà cứ... uốn éo trơn trượt thế kia?"
Đương nhiên là vậy rồi, bôi sáp nhiều quá, bò một bước lại trượt mất ba bước mà lị.
Chương 5
Ta lại phải mất thêm thời gian tàn một nén nhang nữa mới bò được đến dưới án thư của ngài ấy, sau đó uốn lượn quấn lấy cặp đùi săn chắc, rồi từ từ trườn lên vòng eo.
Chà chà.
Cặp đùi thon dài mạnh mẽ này.
Vòng eo dẻo dai rắn rỏi này.
Bờ vai rộng lớn vững chãi này.
Bản tính của loài rắn vốn dĩ là cái gì đó, ăn no rửng mỡ lại càng muốn nghĩ đến cái gì đó. Ta vừa mới chui tọt vào trong cổ áo của ngài ấy, thì đã bị ngài ấy túm chặt lấy đuôi kéo ra: "Ra ngoài."
Không muốn không muốn, ta phải xem thử cơ ngực của ngài ấy có lớn hay không cơ.
"Ra! Ngoài!" Giọng điệu của ngài ấy có chút nghiến răng nghiến lợi.
Nếu chọc giận ngài ấy thì sẽ không có thịt gà để ăn nữa, ta đành miễn cưỡng bò ra ngoài, ngoan ngoãn cuộn mình trên vai ngài ấy.
"Tê tê."
Ta thè lưỡi rắn ra. Bàn tay ngài ấy đặt lên đầu ta, theo thói quen mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Chỉ là vừa mới vuốt được một cái, ngài ấy lại cạn lời nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình. Thôi xong, sáp còn chưa khô hẳn, ngài ấy đã vuốt bay mất lớp sáp của ta rồi. Ta lập tức toát mồ hôi lạnh ròng ròng.
May mắn thay, quản gia vừa lúc bước vào bẩm báo.
"Vương gia, ngài muốn dùng bữa chưa ạ?"
Vương gia vẫn tiếp tục vuốt ve ta, nhàn nhạt phân phó: "Mang cả điểm tâm của nó lên đây."
Điểm tâm sao? Lại còn có cả điểm tâm dành riêng cho ta nữa ư? Thật đáng mong đợi quá đi mất, là chim bồ câu non quay giòn sao? Hay là thịt cóc hầm thanh đạm? Hoặc giả là cá diếc nhỏ hồng xíu? Ta kích động đến mức liên tục đ//ậ//p đ//ậ//p cái đuôi.
Chương 6
Rất nhanh sau đó, từng mâm ngọc thực đầy đủ sắc hương vị đã được dọn lên bàn. Nào là thịt kho tàu, cá hấp xì dầu, gà hầm nấm, rồi cả vịt quay giòn rụm,... nhìn mà nước dãi của ta chảy dài ba dặm.
Thế nhưng, thứ được bày ra ngay trước mặt ta, lại chỉ có một đĩa... Khổ qua.
Không đúng.
Vương gia nở một nụ cười cao thâm mạt trắc.
"Đến cả món khổ qua mà ngươi thích ăn nhất cũng không nhận ra nữa sao?"
Ta: @#¥%*&!
Con bạch xà A Bảo trước kia, ngươi có phải là một con rắn bình thường không vậy? Rắn nhà ai lại bỏ thịt không ăn, đi ăn cái thứ khổ qua đắng ngắt này chứ? Ngươi sống sung sướng quen rồi, nên nhất quyết phải tự tìm chút khổ nhọc để nếm thử sao?
Vương gia vừa thong thả thưởng thức cá lớn thịt lớn, vừa không quên đ//â//m chọc vào tim ta.
"Không phải ngươi thích ăn khổ qua nhất, nói là để thanh nhiệt giải hỏa sao?"
"Thế nào, bây giờ lại không thích nữa à?"
Thích, đương nhiên là thích rồi. Ta đành cắn răng liếm thử một cái. Trời đ//á./nh thánh đ//â//m, thứ này còn đắng hơn cả mật rắn của ta nữa. Nhưng Vương gia vẫn đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ta, nếu ta không ăn, chẳng phải ngài ấy sẽ nhìn ra manh mối sao?
Không sao không sao, ngày mai ta sẽ ăn năm con gà để bù lại. Ta vô cùng gian nan nuốt xuống một miếng khổ qua.
Oẹ.
Chương 7
Suốt cả một buổi tối, ngay cả trên lưỡi rắn của ta cũng tràn ngập vị đắng nghét. Mỗi khi ta khó khăn lắm mới nuốt trôi một miếng khổ qua, Vương gia lại gắp thêm cho ta một miếng khác.
"Trời nóng bức, hỏa khí trong người ngươi lại nặng, ăn nhiều một chút để giải hỏa."
Sau khi nuốt trọn ba quả khổ qua, ta đắng đến mức hai mắt nổ đom đóm. Ăn xong rồi, Vương gia vẫn không chịu buông tha cho ta.
"Mỗi tối trước khi đi ngủ, ngươi nhất định phải uống sữa dê."
"Những ngày qua bỏ nhà đi bụi, chắc hẳn ngươi không được uống, hẳn là thèm lắm rồi."
Trước mặt ta, một thố sữa dê lớn đang bốc khói nghi ngút. Ta triệt để trầm mặc. Thịt dê thì ta thích. Nhưng sữa dê là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Hơn nữa, loài rắn chúng ta là động vật đẻ trứng. Ngài đã thấy động vật đẻ trứng nhà ai lại đi uống sữa bao giờ chưa? Có thể có chút kiến thức thông thường được không hả!
Nhưng Vương gia đã múc sẵn cho ta một đĩa nhỏ. Ta đành phải lết qua đó liếm láp. Cũng tạm được, chỉ cần bỏ qua cái mùi ngai ngái kia, thì cũng chẳng khác gì nước lã bình thường. Ta cứ tưởng uống một đĩa là đủ rồi, ai ngờ lại phải uống cạn cả một thố lớn. Thà dìm ch//ế/t ta trong đó luôn cho rồi.
Khó khăn lắm mới uống xong, cái bụng của ta phình to đến mức không thể cuộn tròn lại được nữa, chỉ đành nằm thẳng đơ trên mặt bàn. Vương gia hứng thú đang dâng cao, ngài ấy vẫn không chịu buông tha cho ta. Ngài ấy bắt ta cùng nghe khúc nhạc với ngài, lại còn yêu cầu ta phải kể cho ngài nghe cảm nhận sau khi thưởng thức.
Một đám mỹ nhân ngồi vây quanh, cổ tranh, nhị hồ, tỳ bà đồng loạt tấu lên. Nghe thì hay thật đấy, nhưng mà hơi ồn ào.
Đột nhiên, bụng ta kêu ục ục một tiếng, một luồng khí thể xông thẳng xuống cửa sau chực chờ thoát ra ngoài. Ta cố gắng kìm nén. Nhưng căn bản là nén không nổi.
Bủm ——
Một tiếng đ//á./nh rắm vang dội vang vọng khắp căn phòng, khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình, tiếng đàn sáo cũng đột ngột im bặt. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Có người ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Trời sấm chớp sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận