TA M Ạ O D A N H SỦNG XÀ CỦA VƯƠNG GIA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Tiếp tục đi."

 

Các mỹ nhân lại tiếp tục gảy đàn. Nhưng lượng khí trong bụng ta ngày càng nhiều, thực sự là nhịn không nổi nữa rồi. Đúng lúc khúc nhạc được đẩy lên đến cao trào, một tràng âm thanh không đúng lúc lại vang lên.

 

Bủm bủm bủm bủm bủm bủm bủm bủm bủm ——

 

Tất cả mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía ta. Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong. Rắn ta đây, hình tượng hoàn toàn sụp đổ rồi.

 

Chương 8

 

Ban ngày, Huyền Lẫm cùng một đám tướng sĩ đang bàn bạc chuyện cơ mật bên bờ ao sen. Ta cuộn mình trên cành cây, ánh mắt dán chặt vào một con ếch xanh béo múp míp đang ngồi chễm chệ trên lá sen ven bờ.

 

Thèm quá đi mất. Mỗi ngày món chính là thịt gà, điểm tâm là khổ qua, trước khi đi ngủ còn phải nốc thêm một thố sữa dê. Đã lâu lắm rồi ta không được nếm thử chút dã vị như ếch nhái, chim sẻ hay ốc sên.

 

Ngay lúc ta đang rục rịch muốn hành động, thì đám người Huyền Lẫm cũng đã bàn bạc xong chính sự, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

 

Có kẻ lên tiếng nịnh bợ: "Rắn của Vương gia quả nhiên là bất phàm, ăn toàn là trái cây tươi giòn, uống toàn là sữa dê sương sớm."

 

Một người khác vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, nếu đổi lại là những con rắn bình thường khác, chắc chắn đã sớm thèm thuồng con ếch kia đến mức nhỏ dãi ba thước rồi."

 

"Cũng chỉ có bạch xà, loại tiên vật bực này, mới khinh thường không thèm để mắt tới thứ dơ bẩn như ếch nhái."

 

Ta lén nuốt nước bọt, chột dạ rụt đầu trốn vào giữa những tán lá cây. Huyền Lẫm nhìn ta, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường.

 

"Bạch xà vốn là vương tộc trong loài rắn, bản tính thông tuệ đầy linh khí, đương nhiên sẽ không thích những thứ m á/u me bẩn thỉu kia."

 

Ta đành ngậm ngùi nhìn con ếch béo mập kia mà thèm thuồng chảy dãi. Thế nhưng, người ta thường nói, càng không ăn được thứ gì thì lại càng khao khát thứ đó.

 

Suốt mấy ngày liền, ta cứ ngồi chầu chực bên bờ ao. Con ếch kia vẫn ở đó, nó trợn trừng mắt nhìn ta rồi kêu ộp ộp. Khá khen cho con ếch to gan, nó dám khiêu khích ta. Ta nhất định phải ăn thịt nó.

 

Chương 9

 

Hôm nay bên bờ ao chỉ có Huyền Lẫm và Tướng quân, nhân lúc hai người bọn họ không chú ý, ta lén lút bò ra mép nước. Vừa mới thò nửa thân mình ra ngoài, Huyền Lẫm đột nhiên xuất hiện phía sau lưng ta hệt như một bóng ma.

 

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

 

Ta giật nảy mình hoảng hốt, trọng tâm không vững, tùm một tiếng ngã nhào xuống ao. Nhìn ta vùng vẫy quẫy đạp trong nước, Huyền Lẫm khẽ thở dài.

 

"Đúng là ngâ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y thơ vô tà, vô ưu vô lo, chỉ một chút nước thôi mà cũng có thể chơi đùa vui vẻ đến vậy."

 

Tướng quân ngập ngừng lên tiếng: "Vương gia, hình như... nó đang bị đuối nước thì phải."

 

Huyền Lẫm vô cùng tự tin đáp lời.

 

"Rắn của bổn vương, tuyệt đối không thể nào không biết bơi."

 

Ta chìm nghỉm trong nước, bọt khí nổi lên sùng sục. Phần lớn rắn Ô Tiêu đều biết bơi thì đúng là không sai, nhưng ta lại là một ngoại lệ a. Tướng quân căng mắt ra nhìn cho kỹ.

 

"Vương gia, hình như nó thực sự bị đuối nước rồi."

 

"Không thể nào, nó là rắn, ngươi đã thấy con rắn nào bị ch//ế/t đuối bao giờ chưa?"

 

Không phải, ngài không thấy ta đã chìm lỉm, bơi không nổi nữa rồi sao? Tướng quân trố mắt líu lưỡi: "Vương gia, nó... nó hình như sắp không xong thật rồi."

 

Huyền Lẫm ngày thường tinh minh là thế, lúc này lại giống hệt như một kẻ mù dở, vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng tự hào.

 

"Nó là một con rắn rất có linh tính, chuyện bơi lội đơn giản như vậy, chắc chắn không thể làm khó được nó."

 

Thi thể của ta sắp lạnh ngắt luôn rồi đây này. Huyền Lẫm. Rắn ta đây, là rắn trên cạn ——

 

Ục ục ục ục ục.

 

Chương 10

 

Bước sang tháng thứ hai ở lại Vương phủ, cái mạng nhỏ của ta đã bị hành hạ mất đi một nửa. Cũng trong khoảng thời gian này, ta mới biết được lý do Huyền Lẫm nuôi rắn, là bởi vì xà tộc chúng ta trời sinh đã mang thể chất hàn lạnh.

 

Bất kể là dưới ánh mặt trời thiêu đốt gay gắt đến đâu, thân thể vẫn luôn giữ được sự mát mẻ lạnh lẽo. Còn Huyền Lẫm, từ nhỏ ngài ấy đã mắc phải một căn bệnh lạ. Một khi bệnh tình tái phát, cả người ngài ấy sẽ nóng rực lên hệt như một cái lò lửa, nếu không ngâm mình trong nước đá thì tuyệt đối không thể nào hạ nhiệt được.

 

con bạch xà mà hắn nuôi trước đây nghe nói còn có thể ngưng kết băng sương để hạ nhiệt cho hắn. Khi nghe vị Tướng quân kia kể lại chuyện này, ta đã lo lắng đến mức ăn liền một lúc ba con gà. Ta tuy rằng cũng là xà tu, nhưng một con hắc xà (rắn mai gầm/ô tiêu xà) như ta dẫu sao cũng không thể bằng bạch xà —— tộc vương của loài rắn với linh lực mạnh mẽ vô song.

 

Nếu như Huyền Lẫm cần ta, liệu ta có thể có tác dụng như con bạch xà kia không?

 

Còn chưa đợi ta nghĩ ra cách, Huyền Lẫm đã phát bệnh rồi.

 

Ngày hôm đó, hắn vừa bước ra khỏi hoàng cung, vừa lên mã xa thì nhiệt độ toàn thân đã bắt đầu tăng vọt. Khắp người hắn nóng rực như lửa đốt, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi nóng hổi, dày đặc. Nhìn thấy ta đang rúc ở một góc, hắn khẽ ngoắc ngoắc ngón tay.

 

「Lại đây.」

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!