"Ngươi tên là Ô Châu Châu sao? Vậy ngươi nhất định là hòn ngọc quý trên tay phụ mẫu nhỉ?"
Ta thè chiếc lưỡi chẻ ra, phát ra tiếng xì xì.
"Đương nhiên rồi, mặc dù huynh đệ tỷ muội của ta rất nhiều, nhưng phụ mẫu cũng yêu thương ta không kém."
Ánh mắt nàng ấy bỗng chốc ảm đạm.
"Nhưng mà, phụ hoàng lại không hề yêu thương ta."
"Người muốn ta gả cho lão Quốc quân Khương quốc, để đổi lấy sự hưu chiến giữa hai nước."
"Nhưng mà, lẽ nào ta gả qua đó thì thật sự có thể đổi lấy bình yên sao?"
Nàng ấy nói rồi rơi lệ không ngừng, sau đó gào khóc nức nở, làm ta luống cuống đến mức xoay mòng mòng.
Trong tiếng khóc nấc đ//ứ/t quãng của nàng ấy, ta biết được bản quốc Đại Ương và Khương quốc ở biên giới thường xuyên xảy ra chiến tranh.
Khương quốc có một đám người tinh thông vu thuật, có thể sai khiến phi cầm tẩu thú.
Bọn họ xua chuột đi trộm lương thảo của quân ta.
Lợi dụng chim chóc để thám thính tình báo.
Ngay cả Huyền Lẫm dụng binh như thần, cũng phải liều mạng mang một thân thương tích mới miễn cưỡng thống suất đại quân kháng cự lại bọn chúng.
Lần này, Khương quốc càng được đằng chân lân đằng đầu.
Không chỉ muốn Đại Ương cắt đất nhường thành, bắt công chúa gả xa.
Mà còn ép Đại Ương phải cống nạp ba vạn đồng nam đồng nữ để tế điện cho vong hồn tướng sĩ của bọn chúng.
Nếu không, sẽ lập tức khai chiến.
Đại Ương vốn dĩ đã không còn gánh vác nổi cảnh chiến tranh liên miên nữa rồi.
Giữa lúc Hoa Dung đang khóc lóc, Huyền Lẫm vừa hạ triều, dọc theo con đường nhỏ rải rác cánh hoa đào dạo bước đi tới.
Sau khi đứng lại trước mặt ta, chàng tùy ý xoa xoa đầu ta.
"Nhìn từ xa, trông thật sự rất giống một con lợn đen."
Ta tức giận trừng mắt nhìn chàng.
Hoa Dung ngước lên nhìn chàng, nức nở gọi.
"Hoàng thúc..."
Huyền Lẫm trầm giọng nói: "Không cần kinh hoảng."
"Lùi một bước, ắt sẽ phải lùi từng bước."
"Tặc nhân mang dã tâm của lang sói, tuyệt đối không phải chỉ gả một vị công chúa là có thể dập tắt binh đao, đổi lấy hòa bình."
Huyền Lẫm đi đ//á./nh trận rồi.
Lại còn không chịu mang ta theo.
Chàng nói chiến trường hung hiểm, có những lúc lương thảo thiếu hụt.
Ta trông giống lợn như vậy, rất có thể sẽ bị đám tướng sĩ đói hoa mắt đem đi hầm ăn thịt.
Ta không phục, nhưng lại chẳng có cách nào.
Mỗi ngày, ta đều
Nhớ chàng.
Đến cả việc ăn gà cũng chẳng còn chút khẩu vị nào.
Tháng thứ ba sau khi chàng rời đi, ta quyết định lên đường đi tìm chàng.
Cho dù có bị hầm thịt, thì ít nhất cũng có thể giúp tướng sĩ của chàng được ăn no một bữa.
Bọn họ ăn no bụng rồi, lỡ đâu lại đ//á./nh thắng thì sao?
Trên đường đi, thông qua lời kể của đồng tộc, ta biết được rất nhiều tin tức nơi biên cương.
Đám vu sư Khương quốc kia, quả nhiên đã lợi dụng hàng vạn con chuột để gặm nhấm, đục khoét sạch sẽ lương thảo của Đại Ương.
Bọn chúng còn xua chim chóc đi thám thính tình báo, sai khiến loài gián truyền đệ tin tức thay bọn chúng.
Thậm chí, bọn chúng còn triệu tập hàng vạn con rắn độc, mai phục sẵn ở doanh địa hoặc những con đường hiểm yếu mà đại quân bắt buộc phải đi qua.
Trong đại quân của Huyền Lẫm, đã có không ít tướng sĩ bị rắn độc cắn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Ta nghe xong mà cảm giác như trời đất sụp đổ.
Nếu Huyền Lẫm trúng nọc rắn mà ch//ế/t, ta thề sẽ ăn một trăm con gà để tự làm mình no ch//ế/t theo chàng.
Nhưng mà, hiện trạng đã như thế này, ta có cách nào để xoay chuyển cục diện sao?
Màn đêm buông xuống, ta lặng lẽ lẻn vào doanh trại của quân Khương.
Nơi này có một cái hố sụt tự nhiên rất lớn, bên trong toàn là đồng bào xà tộc.
Có rắn lục ngũ bộ, rắn lục trúc, rắn cạp nia, thậm chí còn có cả rắn hổ mang chúa.
Giữa đêm khuya thanh vắng, bọn chúng con thì nghỉ ngơi, con thì đang ăn uống.
Ta bò đến bên cạnh một ông bác hổ mang chúa, bắt chuyện tán gẫu.
"Ông bác, đang xơi chuột đấy à?"
Ông bác hổ mang chúa trừng mắt nhìn ta: "Một con mồi thật lớn... ồ, ra là rắn Ô Tiêu à."
Sự kinh hỉ trên mặt ông bác nhạt đi đôi chút, nhưng rất nhanh lại tỏ ra nhiệt tình.
"Đúng vậy, Khương tộc đã thu nạp chúng ta rồi."
"Mỗi con rắn, cứ ba ngày là được chia một con chuột đấy."
Ta khịt mũi coi thường.
"Chỉ một con chuột mà đã mua chuộc được các người rồi sao?"
"Hay là đi theo ta sang phe đối diện đi, ít nhất thì mỗi ngày cũng được một con gà."
Ông bác hổ mang chúa nghe vậy thì ngay cả chuột cũng chẳng buồn gặm nữa, cổ bành ra, thở hồng hộc.
"Một ngày? Một con gà á?"
"Cô nhóc Ô Tiêu này, không phải đang lừa ta đấy chứ?"
Ta trườn vòng quanh vài vòng, cố ý để ông bác cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất.
"Ông cảm thấy cái thể hình này của ta, là nhờ ăn chuột mà ra được sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận