TA M Ạ O D A N H SỦNG XÀ CỦA VƯƠNG GIA Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ông bác hổ mang chúa trầm mặc.

 

Sau đó, ông bác lập tức đ//á./nh thức toàn bộ xà tộc dậy.

 

Một người hô vạn người hưởng ứng, toàn bộ xà tộc đồng loạt làm phản.

 

Trời sáng, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp chốn biên thành.

 

Ta dẫn theo đám đồng tộc, trùng trùng điệp điệp bò về phía thành trì của Đại Ương.

 

Huyền Lẫm.

 

Ta tới rồi đây.

 

Nghe đồn ngày hôm đó, toàn bộ quân lính nơi biên cương đều sục sôi.

 

Sau này khi các tướng sĩ trở về kinh thành, đi đến đâu cũng kể lể.

 

"Chúng ta nhìn từ xa, thấy một con lợn đen dẫn theo hàng vạn con rắn độc, ùn ùn kéo tới bủa vây chúng ta như thủy triều."

 

"Lúc đó chúng ta tuyệt vọng lắm chứ, ngay cả tư thế ch//ế/t cũng đã nghĩ xong xuôi cả rồi."

 

"Nhưng mà trước khi ch//ế/t, chắc chắn vẫn phải liều mạng một phen đúng không?"

 

"Chúng ta đều đã tạt hỏa du, chuẩn bị bắn hỏa tiễn rồi, trong đầu chỉ nghĩ bắt giặc phải bắt vua trước, cứ làm thịt con lợn đen kia trước rồi tính sau."

 

"Đúng vào thời khắc mấu chốt, Đại tướng quân đột nhiên ra lệnh dừng tay, nói rằng tình hình có vẻ không đúng."

 

"Đó hình như không phải lợn, mà là thú cưng mới của Vương gia."

 

Sau đó, Khương quốc vẫn thua thảm hại.

 

Bởi vì chim chóc của bọn chúng, đã bị chúng ta ăn sạch.

 

Chuột của bọn chúng, cũng bị chúng ta ăn nốt.

 

Còn gián của bọn chúng... thứ này đ//ậ//p ch//ế/t là được rồi, chúng ta không thèm ăn.

 

Bọn chúng còn lùng sục thêm càng nhiều rắn độc hơn nữa, nhưng toàn bộ đều bị ta xúi giục làm phản hết rồi.

 

Ngay cả những tướng sĩ không may trúng nọc rắn lúc trước, cũng được chúng ta hút độc cứu sống trở về.

 

Huyền Lẫm vốn dĩ đã là chiến thần trời sinh, lập tức dẫn dắt đại quân dốc toàn lực phản công.

 

Chiếm lĩnh lãnh thổ Khương quốc, bắt sống vương tộc Khương quốc, vơ vét toàn bộ tài phú của Khương quốc.

 

Các quốc gia khác trên thảo nguyên bị chiến dịch này làm cho chấn động, toàn bộ đều ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần.

 

Đại quân khải hoàn trở về, Huyền Lẫm cũng thực hiện đúng lời hứa của mình.

 

Chàng dâng tấu thỉnh chỉ triều đình, chuyên môn mở một trang trại nuôi gà khổng lồ, đem những con rắn độc đã lập công lớn về cung phụng ăn ngon uống sướng mỗi ngày.

 

Cứ bận rộn ngược xuôi như vậy, thoắt cái lại ba tháng nữa trôi qua.

 

Trải qua nhiều ngày bôn ba vất vả, ta đã gầy đi không ít, trông không còn giống lợn như trước nữa.

 

Buổi tối, ta đang ngủ say sưa.

 

Huyền Lẫm bế ta xuống, ôm vào trong lòng chậm rãi vuốt ve.

 

Ta vốn tưởng chàng lại tái phát nhiệt độc, nhưng nhiệt độ cơ thể của chàng không hề tăng cao.

 

Chàng nhàn nhã vuốt ve từng chiếc vảy của ta, thần sắc hiện lên vẻ ôn nhu quyến luyến hiếm thấy.

 

"Ô Trư Trư, đa tạ nàng."

 

Hai mắt ta lập tức phát sáng, rục rịch ngóc đầu dậy.

 

"Vậy chàng có muốn song tu không?"

 

"Song tu đi, song tu đi mà."

 

Chàng thế mà lại không một lời cự tuyệt, ngược lại còn dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn ta.

 

"Đợi nàng hóa thành hình người rồi hẵng nói."

 

Ta chưa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đợi được đến ngày song tu, thì lại nghe được một tin tức chẳng lành từ miệng Hoa Dung.

 

"Là Cổ Dạ quốc, Quốc quân của bọn họ ngỏ ý muốn hòa thân."

 

"Muốn đưa công chúa của nước họ tới đây, để làm Vương phi của Hoàng thúc."

 

"Ta từng gặp qua vị công chúa kia một lần rồi, trời ạ, tỷ ấy thật sự rất xinh đẹp."

 

"Châu Châu à, ngươi chỉ là một con rắn, làm sao có thể so bì được với công chúa chứ?"

 

Hoa Dung ôm lấy ta, khuôn mặt tràn đầy vẻ sầu não.

 

Ta nghe xong cũng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

 

Tên Huyền Lẫm đáng ch//ế/t này, thế mà dám nuốt lời.

 

Ta phải đi đến trước mặt công chúa để vạch trần bộ mặt thật của chàng!

 

Ban đêm, ta lén lút bò về phía hành cung.

 

Công chúa của Cổ Dạ quốc đang ngồi ngẩn ngơ trước gương.

 

Nàng ấy thật sự rất đẹp, trong bộ y phục mang đậm nét dị vực lại càng toát lên vẻ phong tình vạn chủng.

 

Nếu ta mà là rắn đực, khẳng định sẽ nhất kiến chung tình với nàng ấy ngay lập tức.

 

Nàng ấy nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy ta, liền lẩm bẩm tự ngữ.

 

"Có phải ta vì bi thương quá độ nên hoa mắt rồi không, sao lại nhìn thấy một cái thùng nước đang bò về phía mình thế này?"

 

Ta: @#%*&@#&!

 

Nửa đêm, ta tức giận đến mức phun nước bọt cao ba thước.

 

Công chúa an tĩnh ngồi nghe ta kể lể xong xuôi, cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.

 

"Thì ra, Châu Châu thích Vương gia sao."

 

Ta gật gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

 

"Ta mới không thèm thích chàng, cái đồ khốn nạn lật lọng nuốt lời!"

 

Nàng ấy bật cười, nụ cười rực rỡ tựa như nhân gian tuyệt sắc, chẳng kém cạnh gì Huyền Lẫm.

 

"Châu Châu thật đáng yêu, một người mang tấm lòng xích thành như vậy... à không, một con rắn như vậy, tuyệt đối không nên bị cô phụ."

 

Nàng ấy lại nói tiếp, Huyền Lẫm vốn dĩ không hề đồng ý chuyện hòa thân.

 

"Vương gia nói, ngài ấy vẫn đang đợi, đợi đến ngày có thể thực hiện được lời hứa của mình."

 

"Cho nên nhân tuyển để hòa thân, bắt buộc phải đổi người khác."

 

Ta nghe vậy lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, cái đuôi vui sướng đ//ậ//p xuống bàn bôm bốp.

 

"Thật sao? Chàng sẽ không cưới ngươi ư?"

 

Ánh mắt công chúa bỗng chốc nhuốm màu bi thương.

 

"Ừm, ta không thích ngài ấy, ngài ấy cũng chẳng có tình ý gì với ta. Nếu cứ cưỡng ép hòa thân thì chỉ tạo thành một đôi oán ngẫu, ngược lại còn gây bất lợi cho mối bang giao giữa hai nước."

 

Ta ngẩng đầu tò mò hỏi: "Vậy ngươi thích ai thế?"

 

Nàng ấy chỉ cười gượng, khéo léo lảng tránh chủ đề.

 

"Vẫn là nói chuyện của ngươi đi, ngươi thật sự rất thích Vương gia sao?"

 

Ta vui vẻ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn bã.

 

"Nhưng mà, rắn thì làm sao có thể ở bên cạnh con người được chứ?"

 

Nàng ấy dịu dàng cổ vũ ta.

 

"Chỉ cần ngươi tu luyện thành hình người là được rồi mà, hơn nữa, tình yêu đích thực thì đâu có phân biệt giống loài."

 

"Ô Châu Châu, ngươi nhất định phải cố lên nhé."

 

Cả công chúa và Hoa Dung đều cổ vũ ta, khuyên ta phải chủ động xuất kích.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!