Chương 8
Đối với việc Nam Cung Cẩn thật sự xin được thánh chỉ ban hôn, Phục Linh tỏ vẻ khiếp sợ.
Nàng ta cầm thánh chỉ, mấy lần muốn nói lại thôi.
"Cẩn ca ca, huynh thật sự muốn cưới... cô ta làm Vương phi?"
Thật ra là không, Bệ hạ nói đạo thánh chỉ này chỉ có hiệu lực sau khi hắn khôi phục trí nhớ.
Nam Cung Cẩn hiện tại cảm thấy không có gì khác biệt.
Nhưng ta thì không thấy vậy.
Nghe đám Ngũ Hoàng tử kể về hoành đồ đại nghiệp trước khi mất trí nhớ của hắn, ta cảm thấy nếu hắn khôi phục ký ức, kiểu gì cũng phải cưới một quý nữ có gia thế trợ lực cho hắn.
"Nhưng mà, nhưng mà Quý phi nương nương muốn huynh cưới Nguyệt tiểu thư mà..."
Ví dụ như vị Nguyệt tiểu thư này, chính là con gái của Tướng quân.
Tứ Hoàng tử ung dung uống một ngụm trà: "Phụ hoàng đều đã đồng ý rồi, Quý phi còn có thể có ý kiến gì?"
"Chính phải!"
Nam Cung Cẩn hiếm khi không hát ngược, đoạt lại thánh chỉ ngắm nghía trái phải nhìn không biết chán, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười ngây ngô.
Chương 9
Sự thật là bà ta có ý kiến thật.
Nam Cung Cẩn hiện tại mất trí nhớ không làm được gì, mỗi ngày đều cùng các đệ đệ hồ nháo.
Các đệ đệ đều nhân cơ hội báo thù hồi nhỏ...
Lúc chúng ta cùng Lục Hoàng tử làm diều, Nam Cung Cẩn đang bực bội không thôi thì có một vị cô cô lạ mặt đến mời hắn.
Sau lưng bà ta có không ít cung nữ thái giám đi theo, phô trương thanh thế còn lớn hơn cả mấy vị Hoàng tử này.
"Tĩnh Vương điện hạ, Quý phi nương nương cho mời."
Ta cảm thấy kẻ đến không có ý tốt.
Nhưng Nam Cung Cẩn lập tức ném nan tre trong tay đi, nhìn bà ta như nhìn thấy ân nhân cứu mạng: "Đi thôi!"
...
Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử đành phải đứng dậy theo.
Lục Hoàng tử: "Tam ca, lát về huynh cũng phải giúp đệ, đừng hòng chạy!"
"Đi chỗ khác chơi! Liên quan quái gì đến ta! Ta của trước kia làm hỏng thì có liên quan gì đến ta của bây giờ!"
Nam Cung Cẩn kéo ta đi nhanh như bay, Lục Hoàng tử cứ lải nhải mãi ở phía sau.
Đến cửa cung của Quý phi, vị cô cô kia chặn chúng ta lại, nói Quý phi nương nương chỉ muốn gặp một mình Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn: "Bà ta muốn nói chuyện mờ ám gì với ta sao?"
"Nương nương và Điện hạ là mẫu tử, nói chút chuyện riêng tư không tiện có người ngoài ở đó."
Nam Cung Cẩn cười khẩy.
Đối với vị Quý phi này, Nam Cung Cẩn mất trí nhớ chẳng có mấy thiện cảm.
Lúc ta mới nhặt được hắn, hắn m
"Bọn họ là đệ đệ của ta, đây là thê tử tương lai của ta. Đâu ra người ngoài?"
Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử nghe lời hắn nói thì vô cùng cảm động, cảm thấy hắn mất trí nhớ nên thiếu cảm giác an toàn, nói gì cũng đòi đi vào cùng.
Khi một đám người chúng ta đi vào, mỹ nhân đang dựa vào quý phi tháp chậm rãi ngước mắt lên, ngón tay sơn móng đỏ thẫm vuốt nhẹ tóc mai.
Cảm giác phản diện cực mạnh...
Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử bình thường cà lơ phất phơ giờ cũng trở nên nghiêm túc.
"Bổn cung không phải đã nói chỉ cho một mình con vào thôi sao?"
Giọng điệu chất vấn thế này, nếu là trước kia Nam Cung Cẩn đã sớm bật lại rồi, hiện tại hắn chỉ cau mày một cái.
Quý phi đứng dậy, chậm rãi đi tới bên hông cung điện, mở ra một cái rương tinh xảo.
"Nghe Bệ hạ nói, con muốn cưới một tiện dân làm vợ."
"A Nhược không phải tiện dân."
Quý phi cười khẽ một tiếng: "Không ngờ mất trí nhớ rồi mà còn dám cãi lại Bổn cung."
Ai có thể ngờ được lại có người dám đánh người ngay trước mặt nhiều Hoàng tử như vậy chứ?
Khi roi quất tới, người Nam Cung Cẩn cứng đờ, giống như bị điểm huyệt không hề tránh né.
Ta đứng gần hắn nhất, nhanh tay lẹ mắt đỡ cho hắn một cái.
Trên roi có gai ngược, tay áo đều bị rách toạc... Đau thật đấy.
Khi roi thứ hai quất xuống, Nam Cung Cẩn đã hoàn hồn, bắt lấy ngọn roi, dùng sức giật lại.
Đối với Nam Cung Cẩn đang mất trí nhớ, Quý phi chỉ là một người xa lạ, bà ta đánh ta, hắn liền sa sầm mặt muốn đánh trả.
Nhưng bị Tứ Hoàng tử ngăn lại.
"Tam ca, vết thương của A Nhược quan trọng hơn."
Chương 10
Ra khỏi địa bàn của Quý phi, Nam Cung Cẩn trở lại bình thường.
Lại là vị Thái y quen thuộc.
Nam Cung Cẩn suốt cả quá trình đều cau mày nhìn Thái y bôi thuốc cho ta, nhìn đến mức tay người ta run lẩy bẩy, xuống tay không còn biết nặng nhẹ.
Nghe ta kêu đau, giọng điệu Nam Cung Cẩn hung dữ: "Ngươi có thể nhẹ tay chút không!"
Thái y liên tục vâng dạ.
Hắn quay đầu lại mắng ta: "Còn nàng nữa, lần sau đừng có cậy mạnh giúp ta đỡ đòn!"
Ta chớp chớp đôi mắt đã ươn ướt vì đau.
"Còn có lần sau sao? Lần sau ta vẫn sẽ giúp chàng đỡ."
Còn lâu.
Lần này giúp hắn đỡ, là vì lần trước chỗ Lục Hoàng tử, hắn rõ ràng có thể tránh được, nhưng sợ tránh rồi sẽ làm ta bị thương nên mới không tránh.
Hòa nhau rồi.
... Đau chết đi được, lần sau ta sẽ không giúp hắn đỡ nữa đâu!
Bình Luận Chapter
0 bình luận