"Tại sao các đệ không giúp ta đỡ?!"
Ngũ Hoàng tử: "... Chẳng lẽ đệ đệ sinh ra là để thay huynh chịu đòn à?"
Lục Hoàng tử vô tội nói: "Vẫn là câu nói kia, không ngờ Tam ca lại không tránh được... Lần sau làm đệ đệ nhất định sẽ giúp huynh đỡ!"
Tứ Hoàng tử: "Nghĩa bất dung từ."
Chương 11
Trăng thanh gió mát, chiếu lên năm cái bóng lén lút ở góc tường.
Lúc hội họp với đám Tứ Hoàng tử, ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Hôm qua sau khi ta và Nam Cung Cẩn rời hoàng cung về Tĩnh Vương phủ, hắn càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này, thế là lại vào cung tìm ba vị Hoàng tử kia mật mưu báo thù.
Bọn họ quyết định tối nay lẻn vào cung Quý phi, đốt giết cướp bóc... trừ việc giết người.
Vốn dĩ không liên quan đến ta, nhưng Nam Cung Cẩn sợ ta nhân lúc hắn không có nhà sẽ lén bỏ trốn, nên lại xuất cung mang ta vào theo...
Đêm nay Quý phi đến tẩm cung Bệ hạ, trong cung không có nhiều người.
Ngũ Hoàng tử dẫn chúng ta quen cửa quen nẻo lẻn vào.
Giống như có mục đích từ trước, hắn đi thẳng vào phòng trong của Quý phi...
Cái dáng vẻ thạo nghề này, người không biết còn tưởng hắn là khách quen ở đây đấy.
Ngũ Hoàng tử xoay chân nến, trên tường mở ra một cánh cửa.
"Hoàng huynh nói, mật thất này chắc chắn giấu không ít đồ tốt, chúng ta vào xem đi!"
Nam Cung Cẩn từ lúc bước vào tẩm cung Quý phi thì trở nên trầm mặc lạ thường, nắm tay ta ngày càng chặt, dường như có chút căng thẳng.
"Ta không muốn vào lắm..."
"Đến cũng đến rồi!"
Trong phòng rất tối, mỗi người chúng ta cầm một cây nến.
Lúc chuẩn bị đi vào, Lục Hoàng tử đi cuối cùng yếu ớt lên tiếng: "Cái đó... Các huynh có phát hiện hình như thừa ra một người không?"
Chúng ta đồng loạt quay đầu lại.
Bên cạnh đệ ấy có một nam tử lạ mặt đang đứng, bạch y tóc đen, môi đỏ như máu, thần tình đạm mạc, dưới ánh nến chập chờn trông chẳng khác gì ma cà rồng.
Lục Hoàng tử nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: "Là... là người hay ma vậy?"
Người trông giống ma kia nhàn nhạt lên tiếng: "Là Nhị ca của đệ."
Lục Hoàng tử nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt lãnh đạm của Thần Vương lướt qua người chúng ta.
"Đi ngang qua đúng lúc thấy các người lén lút thụt thò."
Sau đó cứ thế im lặng nhập bọn luôn?
Ta nghe ngóng được Nhị Hoàng tử Thần Vương đang nhậm chức ở Đại Lý Tự, làm người thiết diện vô tư, cương trực công chính...
Ngũ Hoàng tử tự nhiên vẫy tay gọi mọi người vào mật thất.
Mấy vị Hoàng tử này đoàn kết hơn ta tưởng nhiều.
Chương 12
Đi vào trong vài bước, Nam Cung Cẩn càng dùng sức hơn.
Ta oán trách lên tiếng: "Chàng động vào vết thương của ta rồi."
Giọng Nam Cung Cẩn hơi run rẩy: "Ta không muốn vào."
Lục Hoàng tử cười phía sau: "Tam ca, chúng ta đông người thế này, sợ cái gì?"
Không biết ban nãy kẻ bị dọa đến run lẩy bẩy là ai nữa.
Những người khác cũng nói đùa trêu chọc Nam Cung Cẩn.
Ta vòng qua phía bên kia Nam Cung Cẩn, đổi tay khác cho hắn nắm.
Sau khi nhìn rõ thứ bên trong, tất cả mọi người dường
Trong mật thất không có bảo vật, giống như một nhà lao, bày đủ loại hình cụ.
Là loại dùng cho phạm nhân...
Ta nhớ tới lúc nhặt được Nam Cung Cẩn, trên người hắn ngoại trừ vết thương mới, còn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ.
Lúc đó ta buột miệng nói một câu ai mà ra tay tàn nhẫn như vậy, dáng vẻ cau mày đau đớn của hắn khiến người ta không nhịn được mà đau lòng.
Đã muốn chữa trị, đương nhiên phải trừ tận gốc.
"Chàng có nhớ ra gì không?"
Nam Cung Cẩn nhìn ta, có chút thất thần lắc đầu.
Nhưng hắn chỉ mất trí nhớ chứ không phải mất trí, kết hợp với tình trạng khó chịu ngay từ lúc mới vào của hắn, có thể đoán được...
Lúc này không ai mở miệng kích động hắn nữa, sau một hồi chết lặng.
"Các người không phải đến báo thù sao?"
Chúng ta nhìn về phía Nhị Hoàng tử vừa lên tiếng.
Ánh mắt hắn ra hiệu về phía cây nến trong tay Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn nhìn hắn suy tư một chút, thăm dò gọi một tiếng: "Nhị ca?"
"Ừ."
Nam Cung Cẩn ném cây nến về phía rèm trướng, dường như đột nhiên sống lại.
"Đều nghe thấy cả rồi đấy, là Nhị ca bảo ta đốt!"
"Nếu chuyện vỡ lở, các người phải làm chứng cho ta!"
...
Nhị Hoàng tử nhếch khóe miệng.
Đệ đệ thay mình chịu đòn, ca ca thay mình gánh tội, hoàn hảo.
Chương 13
"Tối qua tẩm cung Quý phi nương nương bị cháy, nghe nói bà ta còn mắc bệnh lạ, toàn thân kể cả trên mặt đều nổi mẩn đỏ đấy!"
Phục Linh nghe ngóng được chuyện này xong liền vội vàng chạy tới báo cáo với Nam Cung Cẩn, giọng điệu vô cùng khoa trương.
Ngũ Hoàng tử cảm thán một câu: "Trời xanh có tha cho ai bao giờ."
Tứ Hoàng tử: "Ác giả ác báo."
Nhị Hoàng tử: "Tự làm tự chịu."
Lục Hoàng tử lại tò mò hỏi dồn: "Bị bệnh gì vậy? Có lây không? Có cần cách ly bà ta ra khỏi Kinh thành không?"
Phục Linh thuận miệng nói không biết, cẩn thận từng li từng tí nhìn Nam Cung Cẩn: "Điện hạ, chuyện tẩm cung Quý phi nương nương bị cháy..."
"Không phải ta làm."
Nam Cung Cẩn chối bay chối biến, hắn đã mặc định chuyện này Nhị Hoàng tử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhị Hoàng tử thờ ơ thổi hơi nóng bốc lên từ tách trà.
"Vậy có cần vào cung quan tâm Quý phi nương nương một chút không?"
"Ta đi làm gì? Để bà ta lây bệnh cho ta à?"
Lạnh lùng đến mức phát rồ.
Phục Linh do dự: "Nhưng mà, Quý phi nương nương bị bệnh mà không gặp được ngài sẽ tức giận đó..."
Nam Cung Cẩn không hề sợ hãi.
Phục Linh vẫn luôn khuyên Nam Cung Cẩn đi thăm Quý phi, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang tập trung vào nàng ta.
Nam Cung Cẩn trước đây nếu đã coi nàng ta như muội muội ruột thịt, vậy nàng ta hẳn phải biết Quý phi đã làm những gì với hắn.
"Ngươi rất muốn hắn vào cung sao?"
Phục Linh đối với ta chưa bao giờ có sắc mặt tốt: "Cô thì hiểu cái gì? Quý phi nương nương tức giận đáng sợ lắm!"
Nhị Hoàng tử lơ đãng nói: "Có đáng sợ hơn nữa thì bà ta cũng chỉ là một nữ nhân trong hậu cung."
Phải rồi, nữ nhân hậu cung.
Trên đầu bà ta còn có Hoàng hậu nữa mà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận