TA MẶC KỆ! NÀNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta và Phục Linh ngồi ở cửa cung.

 

Thái y nói đầu của Nam Cung Cẩn bị va đập, có khả năng sẽ khôi phục trí nhớ, tạm thời không nên tiếp xúc với những người quen biết trong thời gian mất trí nhớ...

 

Bệ hạ đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta, nhưng Phục Linh nói gì cũng đòi ngồi đây đợi.

 

Ta ngồi bệt xuống đất, hai tay chống cằm, nhìn nàng ta lo lắng đi đi lại lại.

 

Một lát sau, ngoại trừ Nguyệt Phương Phi, những người khác đều đi ra.

 

Bọn họ tự giác ngồi xuống vây quanh ta thành một vòng tròn.

 

Ngũ Hoàng tử thở dài: "Thái y nói khả năng huynh ấy khôi phục trí nhớ là rất lớn."

 

Những người khác cũng ủ rũ như gà rù.

 

Ta cảm thấy bọn họ không cần phải như vậy.

 

Lúc mất trí nhớ có thể là con người chân thật nhất của hắn, hiện tại cái gai Quý phi đã được nhổ bỏ rồi.

 

Cho dù khôi phục trí nhớ, bọn họ vẫn là huynh đệ.

 

Ngược lại là ta, có lẽ nên chuẩn bị trở về thôi.

 

Phục Linh ngập ngừng chọc nhẹ vào ta: "Cô... thật ra lúc Cẩn ca ca mất trí nhớ đối xử với cô cũng không tệ, cho dù khôi phục trí nhớ, chắc cũng có thể cho cô một vị trí Trắc phi."

 

Từng người bọn họ cũng hoàn hồn lại an ủi ta.

 

"Thật ra Tam ca cũng chưa chắc đã khôi phục trí nhớ đâu."

 

"Ừ, vận may của huynh ấy xưa nay vốn không tốt."

 

"Dù sao trước đó Phụ hoàng cũng đã hạ thánh chỉ, nếu không thì đệ đi trộm thánh chỉ ra chiếu cáo thiên hạ nhé?"

 

... Cái đó thì không cần thiết đâu.

 

Khi trời gần sáng, mọi người đều chống cằm gà gật buồn ngủ.

 

Lúc đầu ta gục xuống, có một bàn tay đỡ lấy cằm ta.

 

Ta mơ màng mở mắt, nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ.

 

Là Nam Cung Cẩn.

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt khẽ động.

 

Hắn không nói một lời nào, nhưng ta lại cảm nhận rõ ràng khí chất đã thay đổi.

 

Mọi người đều tỉnh táo lại, nhìn người vừa bước vào vòng vây của chúng ta.

 

Lục Hoàng tử dè dặt gọi một tiếng: "Tam ca?"

 

Nam Cung Cẩn nhìn bọn họ với vẻ mặt phức tạp, đang định nói chuyện.

 

Ngũ Hoàng tử buột miệng: "Đầu óc khỏi chưa?"

 

... Bầu không khí vốn dĩ có chút thấp thỏm lập tức bị câu nói này phá tan tành.

 

Nam Cung Cẩn lườm hắn một cái trắng mắt.

 

"Buổi tối không muốn đi xem hội đèn lồng nữa à? Cút về nghỉ ngơi ngay!"

 

"Tuân lệnh!"

 

Chương 18

 

Ta và Nam Cung Cẩn ngồi trên xe ngựa trở về Tĩnh Vương phủ.

 

Phục Linh rất tinh ý ngồi riêng một chiếc xe khác.

 

Không khí cực kỳ yên tĩnh, có chút gượng gạo.

 

Sau khi khôi phục trí nhớ, hình như hắn không còn nhiều lời như trước nữa.

 

Ta chủ động gợi chuyện, giọng điệu cũng câu nệ hơn hẳn: "Cái đó... ngày kia ta về thôn nhé?"

 

Hắn đã nhớ lại mọi chuyện rồi.

 

Ta cũng nên đi thôi.

 

Nhưng hội đèn lồng tối nay ta cũng mong chờ đã lâu.

 

Ở lại thêm một đêm nữa chắc được chứ?

 

Nam Cung Cẩn phản ứng lại, cao giọng: "Nàng muốn đi?"

 

Ta gật đầu.

 

Nam Cung Cẩn lạnh mặt nhìn ta: "Phụ hoàng đã ban hôn cho chúng ta rồi."

 

Ta nhìn hắn một cái, chuyện đó có thể coi là thật sao?

 

Lúc đó chẳng phải hắn chỉ muốn tranh một hơi thôi à?

 

Sau đó hắn không nói thêm câu nào nữa.

 

Cảm giác như hắn đang hờn dỗi, vừa xuống xe ngựa là đi thẳng một mạch, cũng chẳng thèm đỡ ta...

 

Phục Linh mang y phục đến cho ta, nói là do Nam Cung Cẩn đã chuẩn bị từ trước.

 

Sau đó nàng ta hỏi thêm một câu: "Cẩn ca ca thật sự để cô đi à?"

 

"Không có."

 

Ta ngẫm nghĩ một chút, thuật lại đoạn đối thoại ngắn ngủi trên xe ngựa.

 

Phục Linh: "Sao cô lại mất hứng thế hả?"

 

... Lúc đó ta nhất thời không nghĩ ra chủ đề nào thích hợp.

 

"Cẩn ca ca rõ ràng là không muốn cho cô đi!"

 

Vậy thì hắn nói ra đi chứ.

 

Mãi đến chập tối, Nam Cung Cẩn vẫn không nói với ta câu nào.

 

Ngay cả Thái tử cũng đã đến Tĩnh Vương phủ hội họp.

 

Ngũ Hoàng tử nháy mắt với ta: "A Nhược hôm nay trang điểm đẹp thật đấy."

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Lục Hoàng tử thật thà nói: "Tỷ tỷ và Tam ca mặc đồ giống nhau quá!"

 

Tứ Hoàng tử: "Rất xứng đôi."

 

Thần Vương khẽ gật đầu.

 

Nam Cung Cẩn gượng gạo nắm lấy tay ta.

 

Tại hội đèn lồng có không ít người đeo mặt nạ.

 

Chúng ta cũng đeo, nếu không cả một đám Hoàng tử này đi ra ngoài thì náo loạn cả phố mất.

 

Người đông như nêm cối, Nam Cung Cẩn nắm chặt tay ta.

 

Chơi đùa thỏa thích một hồi, chúng ta ra bờ sông thả đèn hoa đăng.

 

Mọi người rất ăn ý chừa lại không gian riêng cho hai đứa ta.

 

Lúc ta cảm thấy không khí sắp đông cứng lại thì cuối cùng hắn cũng mở miệng.

 

"Ta không thích Nguyệt Phương Phi."

 

"Ồ ồ."

 

Hắn rất không hài lòng với phản ứng của ta.

 

Hắn xoay vai ta lại bắt đối diện với hắn: "Ta muốn cưới nàng."

 

Hắn nhớ lại lần đầu tiên ta bỏ hắn lại và lấy tiền của hắn: "Nàng muốn tiền sao? Ta có rất nhiều, đều có thể cho nàng."

 

... Nói cứ như ta tham tài lắm vậy.

 

Để giữ ta lại, hắn đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn.

 

Thấy ta vẫn dửng dưng, hắn thẹn quá hóa giận: "Đỗ Nhược!"

 

"Nếu nàng dám đi, ta sẽ mách Sư phụ nàng rằng nàng không muốn chịu trách nhiệm với ta!"

 

Ta trừng to mắt, nói hươu nói vượn gì thế, ta phải chịu trách nhiệm cái gì?

 

"Lần đầu gặp mặt nàng đã lột đồ của ta, không cần chịu trách nhiệm sao?!"

 

Ta cạn lời: "... Ta không cởi đồ chàng thì bôi thuốc kiểu gì?"

 

"Ta mặc kệ! Nàng phải chịu trách nhiệm! Dù sao ta cũng sẽ không để nàng đi!"

 

"Vậy… ta đành phải ở lại thôi."

 

Nam Cung Cẩn bị câu nói này của ta làm cho ngẩn ngơ, một lúc sau mới phản ứng lại rồi cười ngốc nghếch.



Ngũ Hoàng tử không biết từ đâu nhảy ra: "Sao rồi, A Nhược còn đi nữa không?"

 

"Đi cái gì mà đi! Đã định sẵn là Vương phi của ta rồi!"

 

Thái tử chậm rãi bước tới: "Vậy tính theo ngày tháng trên thánh chỉ, cũng sắp rồi."

 

Chương 19

 

Nam Cung Cẩn đã sớm đón Sư phụ và mọi người tới.

 

Ca ca ta thật sự đã dẫn theo tẩu tử đến!

 

Ngày đại hôn, gà vịt thịt cá trên bàn tiệc đều là đồ của thôn chúng ta.

 

Phục Linh lắc lư cái đầu cảm thán: "Một người làm quan cả họ được nhờ, gà chó cũng được thăng thiên, đều được lên bàn tiệc Vương phủ rồi."

 

Chương 20

 

Sau khi kết hôn một ngày, ta vẫn còn đang nằm lười trong lòng Nam Cung Cẩn.

 

Mơ màng nghe thấy một tiếng rè rè như dòng điện.

 

Tiếp đó là âm thanh điện tử vô cảm:

 

[Đã trói định Ký chủ.]

 

[Nhiệm vụ: Cứu rỗi nhân vật phản diện Nam Cung Cẩn.]

 

[Tiến độ: 100/100]

 

[Nhiệm vụ đã hoàn thành.]

 

Giọng nói này đến nhanh đi cũng nhanh.

 

Suýt chút nữa ta tưởng là ảo giác.

 

Hóa ra ta cầm kịch bản cứu rỗi.

 

Có điều người cứu rỗi hắn, dường như không phải là ta.

 

---

 

**Ngoại truyện: Nam Cung Cẩn**

 

Ta đã khôi phục trí nhớ.

 

Những chuyện xảy ra trong lúc mất trí nhớ từng màn từng màn hiện lên trước mắt ta.

 

Đỗ Nhược đưa ta về thôn.

 

Tứ đệ và Ngũ đệ đích thân đi tìm ta.

 

Lục đệ vì đã báo được thù chuyện ta đánh nó hồi nhỏ mà cảm thấy áy náy.

 

Nhị ca bảo ta đốt mật thất.

 

Đại ca đi thu dọn tàn cuộc cho ta...

 

Ta khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong điện.

 

Bọn họ đều không có ở đó.

 

Trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ.

 

May thay khi mở cửa ra, ngoại trừ Đại ca, bọn họ đều đang ở đó.

 

Ta nhìn thấy tay đang chống cằm của Đỗ Nhược từ từ trượt xuống, lập tức đưa tay đỡ lấy mặt nàng.

 

Bọn họ đều đã tỉnh.

 

Ta nghĩ hay là mình cứ giả vờ chưa khôi phục trí nhớ.

 

Tiếc là không diễn nổi, Lục đệ chỉ một câu đã khiến ta lộ tẩy.

 

Nhưng mà tốt hơn nhiều rồi.

 

Bọn họ không vì ta khôi phục trí nhớ mà thay đổi thái độ với ta.

 

Giống như chúng ta vẫn luôn là huynh đệ thân thiết như vậy.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!