Lần này vào cung, Quý phi giống như chuyên môn đến chặn đường chúng ta vậy.
Ánh mắt bà ta nhìn Nam Cung Cẩn không còn cao ngạo như lần trước, mà cố sức ngụy trang thành dáng vẻ từ mẫu...
Tiếc là có lẽ bà ta không có bao nhiêu kinh nghiệm, diễn rất gượng gạo."Quý phi nương nương, bà cười trông xấu lắm."
Bị Nam Cung Cẩn không chút khách khí vạch trần, bà ta cũng chẳng thèm giả vờ nữa, lời lẽ đanh thép quát:
"Nam Cung Cẩn! Bổn cung là Mẫu phi của ngươi!"
Nghe nói trước đây Nam Cung Cẩn chưa từng làm trái ý Quý phi, nhưng hiện tại hắn đã mất trí nhớ.
Hắn chẳng sợ gì cả.
"Bổn cung vất vả giúp ngươi lung lạc lòng người ở tiền triều, ngươi lại đối xử với Bổn cung như vậy sao?!"
Trong cơn thịnh nộ, khuôn mặt kiều diễm của bà ta trở nên vặn vẹo.
Ta nhìn kỹ một chút, thấy bà ta và Nam Cung Cẩn rất ít điểm giống nhau.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta.
Chẳng lẽ bọn họ không phải là mẹ con ruột?
Dường như để nắm thóp lại Nam Cung Cẩn, Quý phi đã nói rất nhiều chuyện liên quan đến tiền triều.
Ta nghe mà lơ mơ không hiểu.
Nam Cung Cẩn chắc cũng nghe như vịt nghe sấm, hoàn toàn không khớp được với ký ức nào.
Ta đang thắc mắc sao hắn lại kiên nhẫn nghe lâu như vậy, kết quả lại thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của hắn nhiều lần liếc về một hướng khác.
Chỗ đó không hề cố ý che giấu, chỉ là nằm ngay sau lưng Quý phi nên bà ta không nhìn thấy, nhưng lại nhìn rất rõ tà áo Phượng bào và Mãng bào thấp thoáng.
"Ngươi chỉ cần nghe lời Bổn cung, cưới Nguyệt Phương Phi, thì Nguyệt Tướng quân và thuộc hạ của ông ta đều sẽ trở thành trợ lực cho ngươi."
"Còn tiện dân này, nếu ngươi thật sự thích thì cứ nạp làm thị thiếp..."
Nam Cung Cẩn lạnh mặt đứng dậy.
Người ở phía sau kia cũng lên tiếng đúng lúc.
Sắc mặt Quý phi lập tức trắng bệch.
Chương 15
Quý phi tư thông với tiền triều, lôi kéo quan viên, mua quan bán tước, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị xử tử.
Khi Phục Linh biết tin thì không dám tin vào tai mình, to gan túm lấy tay áo Ngũ Hoàng tử bắt ngài ấy lặp lại mấy lần.
"Quý phi... cứ thế mà chết rồi sao?"
Đúng vậy.
Còn tưởng bà ta ghê gớm lắm, tổng cộng mới chạm mặt hai lần đã "bay màu".
Chúng ta nhân lúc Nam Cung Cẩn không có mặt liền ngồi xì xào bàn tán về hắn.
Ngũ Hoàng tử lắc đầu: "Không chịu nổi một đòn, vậy mà trước đây Tam ca lại cam tâm tình nguyện nghe lời bà ta? Phải ngu ngốc đến mức nào chứ!"
Thần Vương: "Quả thực là vậy."
<
Dù sao cũng là người nuôi lớn hắn mà.
Lục Hoàng tử: "Bây giờ Tam ca dù có khôi phục trí nhớ chắc cũng sẽ không giống như trước kia đâu nhỉ?"
Tứ Hoàng tử: "Khó nói lắm..."
Sau khi hoàn hồn, Phục Linh vui đến phát khóc.
Nam Cung Cẩn vừa bước vào đã đụng ngay gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của nàng ta, bị dọa cho giật mình, hồ nghi nhìn về phía bốn vị Hoàng tử kia: "Các người mắng cô ta à?"
Bọn họ đồng loạt lắc đầu vô tội.
Phục Linh mắt đẫm lệ lắc đầu nguầy nguậy, vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài: "Cẩn ca ca, muội chỉ là quá vui mừng thôi! Muội đi báo tin tốt này cho cả phủ biết!"
Chạy vội quá còn đụng phải Nam Cung Cẩn một cái.
"... Cô ta bị làm sao vậy?"
"Quý phi chết rồi."
Nam Cung Cẩn nhướng mày.
Ngũ Hoàng tử và mọi người không muốn nói nhiều về chuyện này trước mặt hắn, tự nhiên lảng sang chuyện khác, nhắc tới nửa tháng nữa là Trung Thu, khi đó sẽ có hội đèn lồng.
Nam Cung Cẩn hào hứng sán lại gần.
Hắn mười phần không để tâm đến chuyện Quý phi.
Sau khi nảy sinh nghi ngờ, ta đã đi hỏi Phục Linh.
Quý phi quả nhiên không phải mẹ ruột của hắn.
Mẹ ruột của hắn là Lan Mỹ nhân, đã mất ngay khi sinh hạ hắn.
Khi đó Lan Mỹ nhân sống cùng cung với Quý phi, sau đó hắn đương nhiên được ghi danh dưới trượng của Quý phi.
Chuyện này rất ít người nhắc tới, nhưng mẹ của Phục Linh cũng được coi là người cũ trong cung nên mới biết.
Phục Linh nói hắn rất nghe lời Quý phi.
Quý phi đánh hắn thì hắn chịu đựng, không cho hắn mách lẻo thì hắn không mách, không cho hắn bôi thuốc thì hắn không bôi, bảo hắn tranh ngôi Thái tử thì hắn tranh...
Haizz, đứa trẻ này quá dễ bị người ta thao túng tâm lý rồi.
Cũng may là mất trí nhớ.
Cũng may những huynh đệ này vẫn còn nguyện ý nhận hắn làm anh em.
Chương 16
Hội đèn lồng Trung Thu diễn ra vào tối mai, còn tối nay Nam Cung Cẩn đưa ta vào cung tham dự cung yến.
Bình thường ta vẫn luôn đi cùng đám Hoàng tử, vô cùng phô trương, không ít người đã từng gặp ta... Nam Cung Cẩn ở trước mặt bọn họ ít nhiều cũng ám chỉ ta là Vương phi tương lai của hắn.
Tối nay người nhìn ngó ta nhiều lạ thường, hơn nữa ta cảm giác bọn họ đang xì xào bàn tán về ta.
Ngũ Hoàng tử và mọi người làm như không nhận ra, cùng ta mong chờ hội đèn lồng tối mai.
Nam Cung Cẩn rời đi một lát.
Sau đó liền có một cung nữ hớt hải chạy tới bẩm báo:
"Tĩnh Vương điện hạ và Nguyệt tiểu thư trượt chân rơi xuống nước rồi!"
...
Được rồi, ta biết bọn họ đang bàn tán về chuyện gì rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận