Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tên Lâm Vãn, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

 

Tỷ tỷ Lâm Thư là ngoại lệ duy nhất. Nàng xinh đẹp, xuất sắc, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ. Nàng còn có một vị hôn phu gia thế hiển hách — hy vọng vinh hoa nửa đời sau của song thân đều đặt cả vào đó.

 

Nhưng ba năm trước, tỷ tỷ cùng vị hôn phu ấy chết trong một vụ tai nạn.

 

Bầu trời của phụ mẫu… sụp đổ.

 

Thế nhưng họ không đau buồn quá lâu, rất nhanh đã dời ánh mắt sang ta.

 

Họ muốn ta thay tỷ tỷ, gả cho người đàn ông đã chết ấy, hoàn thành một cuộc minh hôn hoang đường.

 

“Tỷ con bạc phúc, không có mệnh hưởng phú quý. Con thì khác, từ nhỏ đã mạng cứng, gả sang đó, hai nhà đều được lợi.”

 

Cha khóa cửa, nương đứng bên cạnh khuyên nhủ hết lời.

 

Nhìn gương mặt méo mó vì tham lam của họ, ta chỉ thấy lạnh buốt toàn thân.

 

“Người đó đã chết rồi! Các người muốn ta kết hôn với một cái xác sao?”

 

Nương lau nước mắt, nói:

“Sao lại là người chết được? Nhà họ Chu nói rồi, chỉ cần con gả qua, một nửa gia sản nhà họ sẽ thuộc về con. Di nguyện của tỷ con, làm muội muội, con chẳng lẽ không nên thay nàng hoàn thành?”

 

Trong miệng họ nhắc đến tỷ tỷ, nhưng trong mắt chỉ có tiền bạc nhà họ Chu.

 

Ta bị nhốt trong phòng ba ngày, chỉ được đưa nước và màn thầu.

 

Ngày thứ tư, họ mang đến bộ hỉ phục đỏ thẫm, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng, lộng lẫy mà quỷ dị.

 

Họ nói, ngày mai là ngày lành tháng tốt.

 

Đêm ấy, ta bỏ trốn khỏi thành phố khiến ta nghẹt thở ấy.

 

Cuối cùng trốn vào một Miêu trại xa xôi

 

Ngôi làng nằm sâu trong núi, cách biệt với thế gian, đẹp như tranh vẽ.

 

Ta dùng số tiền cuối cùng thuê một tiểu viện, tạm thời an thân.

 

Cũng chính tại nơi này, ta gặp Mặc Cửu.

 

Hắn là người lạc lõng nhất trong trại.

 

Đàn ông nơi đây phần lớn nhiệt tình hiếu khách, chỉ riêng hắn luôn độc lai độc vãng, trầm mặc ít lời. Da hắn màu lúa mạch khỏe khoắn, thân hình rắn chắc vì quanh năm sống trong núi, tựa như một con báo đen đang ẩn mình chờ thời.

 

Lần đầu gặp hắn, ta bị rắn độc cắn khi lên núi hái rau dại.

 

Ngay lúc ta tưởng mình sắp chết, hắn xuất hiện.

 

Không nói một lời, hắn nắm lấy cổ chân ta, cúi đầu hút độc, rồi lấy thảo dược trong túi nghiền nát, đắp chính xác lên vết thương.

 

Suốt quá trình, hắn không nói câu nào, ánh mắt chuyên chú mà bình tĩnh.

 

Ta đỏ mặt cảm tạ, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng biến mất trong rừng.

 

Sau đó, ta thường xuyên “tình cờ” gặp hắn.

 

Mái nhà ta dột mưa, hôm sau đã được sửa xong.

Hũ gạo sắp cạn, trước cửa lại xuất hiện một túi gạo mới cùng vài miếng thịt thú đã xử lý.

 

Ta biết là hắn.

 

Người trong trại dường như đều sợ hắn, nói hắn sống trong miếu Sơn Thần, là người hầu của thần núi, tính tình cô độc, khuyên ta tránh xa.

 

Nhưng với ta, hắn lại là sự tồn tại duy nhất khiến ta cảm thấy an tâm nơi đất khách.

 

2

 

Ta bắt đầu chủ động tìm hắn.

 

Hắn sống trong một ngôi thạch miếu cũ trên sườn núi, bên trong thờ tượng Sơn Thần không rõ dung mạo.

 

Ta mang cơm mình nấu đến, hắn lặng lẽ nhận lấy, ngồi ở bậc cửa ăn từng miếng.

 

Ta nói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chuyện, hắn chỉ yên lặng lắng nghe, đôi mắt đen như hắc diệu thạch chăm chú nhìn ta.

 

Dù không nói, ta biết hắn hiểu.

 

Giữa chúng ta tồn tại một thứ ăn ý kỳ lạ, không cần lời.

 

Ta kể cho hắn chuyện bỏ nhà, kể nỗi sợ minh hôn.

 

Nói đến cuối, ta bật khóc.

 

Hắn đưa bàn tay thô ráp, vụng về lau nước mắt cho ta.

 

Lòng bàn tay hắn nóng rực, như ngọn lửa cháy thẳng vào tim.

 

Đêm ấy, mưa lớn trong núi, sấm chớp dồn dập.

 

Ta sợ đến run rẩy, hắn liền ôm ta vào lòng.

 

Vòng tay hắn rộng lớn và ấm áp, che chắn mọi phong ba ngoài kia.

 

Nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, ta ma xui quỷ khiến ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt.

 

Thân thể hắn khựng lại, rồi lập tức phản khách vi chủ, dùng sức mạnh gần như bá đạo kéo ta chìm vào tận cốt tủy.

 

Đêm đó, chúng ta thuộc về nhau.

 

...

 

 

 

Nhưng chẳng bao lâu, ta phát hiện mình mang thai, ta hoàn toàn hoảng loạn.

 

Ta chẳng biết gì về hắn — thân thế, gia đình, quá khứ… thậm chí không chắc hắn có thật sự biết nói hay không.

 

Sao ta có thể sinh đứa trẻ này?

 

Huống chi, ta bắt đầu phát hiện những điều dị thường trên người hắn…

 

Một lần vô tình vén áo hắn lên, bên hông gần cột sống lộ ra vài mảnh vảy đen, cứng như kim loại, lạnh lẽo phát sáng.

 

Một đêm khác, ta tỉnh dậy vì ác mộng, bắt gặp đôi mắt hắn trong bóng tối — đồng tử dựng thẳng màu vàng của dã thú, không hề mang cảm xúc con người.

 

Ý nghĩ ấy từ đó không thể xua đi:

 

Hắn không phải người.

 

Ta từ một hố lửa… nhảy vào vực sâu khác.

 

Ta… Ta không thể ở lại. Không thể sinh ra một… quái vật.

 

Nhân lúc hắn đi săn, ta thu dọn hành lý, lần nữa bỏ trốn.

 

Ta không dám quay đầu.

 

Xin lỗi, Mặc Cửu.

Hãy quên ta đi.

 

3

 

Ta trốn đến một thành thị phương Nam phồn hoa, tìm việc trong một quán ăn không cần giấy tờ tùy thân, thuê một gian phòng chật hẹp nhất nơi khu dân cư tạp nham.

 

Mười tháng sau, ta sinh hạ một bé trai.

 

Ta đặt tên con là An An.

 

Chỉ mong nó cả đời bình an.

 

Nhưng nguyện vọng ấy, từ khoảnh khắc nó cất tiếng khóc đầu tiên, đã định sẵn không thể thành.

 

An An rất hay khóc. Mỗi lần nó khóc, lại có chuyện quái dị xảy ra.

 

Lần đầu, bóng đèn trong phòng chớp hai cái rồi tắt ngóm. Ta nghĩ chỉ là trùng hợp.

 

Lần thứ hai, bên ngoài trời đang nắng, bỗng nổi lên một cơn âm phong, cửa sổ rung lên bần bật.

 

Lần thứ ba, cốc nước trên bàn tự dưng rơi xuống, vỡ tan.

 

Ta bắt đầu sợ hãi.

 

Càng lớn, chuyện lạ càng nhiều, càng ghê rợn.

 

Nửa đêm nó khóc, ta nghe ngoài cửa vang lên tiếng cào cấu mơ hồ, cùng những lời thì thầm không rõ ngôn ngữ. Bên ngoài trống không — nhưng cảm giác bị vô số ánh mắt rình rập lại như gai đâm sau lưng.

 

Ta không dám đưa con ra ngoài.

 

Có lần chỉ đứng dưới hiên một lát, An An bỗng òa khóc. Ta ngẩng đầu, thấy những ông lão bà lão vẫn thường ngồi phơi nắng đều đồng loạt quay đầu lại.

 

Đôi mắt họ… không có lòng trắng.

 

Chỉ toàn một màu đen đặc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!