Ta hồn vía lên mây, ôm con chạy thục mạng về phòng.
Từ đó, ta không dám bước chân ra hiên nữa.
Ta dán kín cửa sổ bằng giấy báo, treo đầy bùa chú mua trên mạng lên cửa.
Vô dụng.
Chúng ngày càng đến gần.
Giữa mùa hạ, căn phòng vẫn lạnh như hầm băng.
An An khóc càng dữ dội, bên tai ta vang lên từng tiếng thì thào tham lam:
“Thơm quá…”
“Cho ta… nếm một miếng…”
“Máu nó… thịt nó… chắc là đại bổ…”
Tinh thần ta gần như sụp đổ, chỉ biết ôm con co ro trong góc.
Cho đến đêm ấy.
An An lại gào khóc đến xé lòng, dỗ thế nào cũng không nín.
Đèn trong phòng điên cuồng chớp tắt. Trên tường rịn ra từng vệt đen như nước thấm, dần dần tụ lại thành những gương mặt méo mó, đau đớn, dữ tợn.
Cửa tủ bật mở, một nữ nhân mặc áo đỏ treo ngược bên trong, lưỡi dài rũ xuống đất, cười quỷ dị với ta.
Trên kính cửa sổ in đầy dấu tay máu.
Ổ khóa rung lên bần bật, ngoài cửa vang tiếng đập dồn dập khiến người ê răng.
Chúng sắp vào rồi.
Chúng đến cướp con ta.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt, ôm chặt An An, nắm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh.
Dù chết… ta cũng phải liều mạng!
“Ầm——!”
Một tiếng nổ lớn.
Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đá tung từ bên ngoài, vỡ vụn.
Một bóng người cao lớn đứng ngược sáng nơi cửa.
Toàn thân hắn đẫm máu, mùi huyết tinh nồng nặc áp đảo mọi âm khí trong phòng.
Gương mặt ta ngày nhớ đêm mong, lúc này đầy bạo lệ và điên cuồng.
Là Mặc Cửu.
Hắn đến rồi.
4
Ta đứng sững, nước mắt không kìm được trào ra.
Những bóng quỷ trong phòng vừa thấy hắn liền thét lên thảm thiết, lùi lại, nhưng dường như bị thứ gì ghim chặt, không thể trốn.
Ánh mắt Mặc Cửu lướt qua đám quỷ, cuối cùng dừng lại trên An An trong lòng ta.
Sự cuồng bạo trong mắt hắn lập tức hóa thành đau xót.
“Lâm Vãn.”
Giọng hắn khàn đặc, như đã lâu không mở miệng.
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn gọi tên mình.
Một bóng quỷ gần tường nhất không cam lòng, gào lên lao về phía An An.
Ta thét lên, ôm con chặt hơn.
Mặc Cửu động.
Từ cơ thể hắn phát ra tiếng xương cốt răng rắc khiến người rợn tóc gáy. Áo sau lưng bị xé toạc.
Chín chiếc đuôi rắn khổng lồ phủ vảy đen từ sau lưng hắn vươn ra, trong nháy mắt lấp kín cả căn phòng chật hẹp.
Vảy rắn ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như kim loại.
Một chiếc đuôi quét ngang.
Bóng quỷ vừa lao tới lập tức tan thành khói đen.
Hắn xoay người, chín chiếc đuôi cuồng
Căn phòng rung chuyển.
Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lặng xuống.
Những vết đen trên tường biến mất. Dấu tay máu tan đi.
Chỉ còn lại mùi huyết tinh và thân hình cao lớn chắn trước mặt ta.
Hắn đứng đó, chín đuôi rắn chậm rãi thu lại, ánh vàng trong mắt chưa kịp tan hết.
Ta run rẩy nhìn hắn.
Hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt ta, bàn tay dính máu nhẹ nhàng chạm vào mặt ta.
“Ta đã tìm nàng rất lâu.”
Giọng hắn khẽ đến mức gần như nứt vỡ.
Ta bật khóc.
“Ngươi… rốt cuộc là gì?”
Hắn nhìn ta thật lâu.
“Ta là Sơn Thần của ngọn núi kia.”
“Cũng là phu quân của nàng.”
"Sơn... Thần?" Ta lẩm bẩm lặp lại hai chữ này, cảm giác bản thân như đang nằm mơ.
Mặc Cửu gật đầu.
Đuôi rắn phía sau hắn khẽ đung đưa, chóp đuôi của một trong số đó cẩn thận thăm dò, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An An.
An An vừa rồi còn khóc quấy không ngừng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với đuôi rắn liền lập tức yên tĩnh trở lại, còn vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy lớp vảy lạnh lẽo kia.
"Hài tử của chúng ta, bán nhân bán thần." Giọng Mặc Cửu trầm thấp, giải thích mọi chuyện, "Khí tức của thằng bé có sức hấp dẫn chí mạng đối với những cô hồn dã quỷ kia. Ở địa giới của ta, còn có linh khí núi sông che chở, nhưng nàng lại mang con tới nơi này..."
Hắn không nói tiếp nữa, nhưng ta đã hiểu rõ tất cả.
Là ta, ta đã đẩy thằng bé vào tình cảnh nguy hiểm vô tận.
Sự áy náy và nỗi sợ hãi nhấn chìm ta.
"Xin lỗi... Ta không biết... Ta nhìn thấy vảy trên người chàng, còn có đôi mắt của chàng... Ta tưởng chàng là yêu quái..."
"Ta đúng là như vậy." Mặc Cửu ngắt lời ta, ngữ khí bình tĩnh, "Sơn Thần, cũng là Yêu. Ở thời Thượng Cổ, chúng ta được gọi là Đại Yêu."
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp: "Nàng sợ hãi là chuyện bình thường."
Ta lắc đầu, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
Thứ ta sợ không phải là hắn, mà là những điều chưa biết. Nếu ban đầu hắn chịu nói cho ta biết mọi chuyện, ta cũng sẽ không...
Nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn.
"Những vết máu đó... là chuyện gì vậy?" Ta chỉ vào vết máu chưa khô trên người hắn.
"Một vài kẻ không có mắt." Mặc Cửu nói một cách hời hợt, "Từ ngày nàng bỏ trốn, ta vẫn luôn tìm nàng. Trên người nàng có khí tức của ta, những kẻ muốn tìm nàng gây phiền phức đều phải qua ải của ta trước."
Trong lòng ta chấn động.
Ta bỏ trốn đã gần một năm.
Trong một năm này, hắn vẫn luôn tìm ta, vẫn luôn dọn dẹp chướng ngại trên đường cho ta.
Còn ta, lại vì sự nhút nhát và thiếu hiểu biết của bản thân mà đối với hắn tràn đầy hiểu lầm và sợ hãi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận