Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lời nói của nàng ta giống như một hòn đá, ném vào mặt hồ tĩnh lặng như nước đọng trong lòng ta, dấy lên ngàn lớp sóng. Liễu Quý phi, Thái hậu... Vị Thái hậu mà ta chưa từng gặp mặt kia, cũng có liên quan đến quá khứ của ta sao? Những ngày tiếp theo, ta nghiêm túc học tập cung quy, đóng vai một Hoàng hậu đang nỗ lực tìm lại ký ức. Tiêu Trình Diễn dường như rất hài lòng với sự chuyển biến của ta, số lần đến Vĩnh An Cung cũng nhiều hơn. Hắn không còn đầy lệ khí như trước nữa, thỉnh thoảng sẽ cùng ta trò chuyện vài chủ đề không quan trọng. Mặc dù vẫn bá đạo như cũ, nhưng không còn khiến người ta sợ hãi như vậy nữa. Ánh mắt hắn nhìn A Nhuế, cũng ngày càng dịu dàng hơn.

Hắn sẽ đích thân dạy A Nhuế viết chữ, cùng thằng bé chơi đầu hồ. A Nhuế từ sự kháng cự ban đầu, đến sau này, lại cũng dần dần chấp nhận người nam nhân tự xưng là *Phụ hoàng* này. Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng ta biết, dưới sự bình yên đó, là sóng ngầm cuồn cuộn. Lời nhắc nhở của Thanh Đại, giống như một cái gai, đâm sâu vào tim ta. Ta phải làm rõ sự thật.

Chương 8

Cơ hội rất nhanh đã đến. Thọ thần của Thái hậu, trong cung mở tiệc lớn. Với tư cách là Hoàng hậu, ta lý ra phải tham dự. Đây là lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt mọi người sau khi bị đưa về cung.

Tiêu Trình Diễn đích thân đến Vĩnh An Cung đón ta. Hắn vì ta mà chọn một bộ cung trang màu đỏ rực, bên trên dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng sải cánh.

"Màu đỏ hợp với nàng nhất."

Hắn cài lên tóc ta một cây trâm bộ diêu tua rua, người trong gương, dung nhan xa lạ mà hoa quý. Ta nhìn khuôn mặt trong gương, đáy lòng một mảnh mờ mịt. Trong bữa tiệc, ta đã gặp được vị Thái hậu trong truyền thuyết kia. Bà ta thoạt nhìn hiền từ nhân hậu, ân cần hỏi han ta, dường như ta thật sự là đứa con dâu mà bà ta tìm lại được.

"Kiểu Kiểu, con chịu khổ rồi. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."

Bà ta nắm lấy tay ta, vành mắt ửng đỏ. Nếu không có lời nhắc nhở của Thanh Đại, ta gần như đã bị tài diễn xuất điêu luyện của bà ta lừa gạt. Liễu Quý phi ngồi ở vị trí dưới Thái hậu, nhìn ta, trong mắt là sự ghen tị tẩm độc. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, ta lấy cớ thay y phục, lặng lẽ rời đi. Dựa vào những thông tin dò hỏi được trong những ngày qua, ta thuận lợi tránh được thị vệ tuần tra, một đường mò đế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n cấm địa của hoàng cung. Thanh Đại nói, nơi này lưu trữ tất cả các hồ sơ cơ mật từ tiền triều đến nay. Nếu quá khứ của ta có bí mật, thì đáp án nhất định nằm ở đây. Trong gác chứa hồ sơ tràn ngập mùi giấy cũ kỹ.

Ta đi thẳng lên tầng ba, nơi đó lưu trữ hồ sơ của bản triều. Ta không biết nên tìm cái gì, chỉ có thể dựa vào trực giác, tìm kiếm hồ sơ của ba năm trước.

"Năm Vĩnh An thứ ba, Hoàng hậu Thẩm thị, băng hà."

Một dòng chữ đơn giản, ghi lại *cái chết* của ta. Năm Vĩnh An thứ ba... Năm Vĩnh An thứ ba? Năm Vĩnh An thứ ba! Đầu ta đột nhiên đau đớn kịch liệt, trái tim không nhịn được mà đập điên cuồng, trong đầu xẹt qua rất nhiều mảnh vỡ. Ta nhớ ra rồi! Năm Vĩnh An thứ ba, Thái hậu liên kết với nhà mẹ đẻ là gia tộc họ Liễu, ý đồ phát động cung biến. Chỉ vì Tiêu Trình Diễn sau khi đăng cơ, không muốn làm bù nhìn, cố chấp làm suy yếu thế lực ngoại thích, động chạm đến lợi ích của bọn họ. Bọn họ muốn phế truất Tiêu Trình Diễn, lập tân quân. Mà A Nhuế chính là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch thuần chính, tuổi tác còn nhỏ, thế lực nhà ngoại lại yếu. Thời gian cấp bách, ta vì bảo vệ A Nhuế, đành phải tự biên tự diễn một màn *hành thích*. Thanh chủy thủ đâm vào ngực Tiêu Trình Diễn kia, là do ta đích thân đâm vào. Ta đã tính chuẩn vị trí, sẽ không làm tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng đủ để khiến hắn *trọng thương hôn mê*.Nhân lúc trong cung đại loạn, ta mang theo A Nhuế vừa tròn một tháng tuổi, dưới sự hộ tống của ám vệ, giả chết trốn khỏi hoàng cung.

Kế hoạch ban đầu của ta là để Tiêu Trình Diễn mượn cớ "dưỡng thương", tạm thời thu liễm mũi nhọn, âm thầm tích trữ lực lượng.

Còn ta sẽ mang theo Hoàng tử - biểu tượng truyền thừa của hoàng quyền, ở bên ngoài chờ đợi thời cơ. Chỉ cần A Nhuế còn trong tay ta, bè lũ của Thái hậu sẽ không dám tùy tiện lập tân quân.

Nhưng kế hoạch lại xảy ra sai sót. Trên đường đào tẩu, bức thư ta định gửi cho Tiêu Trình Diễn còn chưa kịp đưa đi, đã bị một đám sát thủ giang hồ truy sát.

Để bảo vệ ta và A Nhuế, đội ám vệ gần như toàn quân bị diệt. Giữa đường, ta không may lăn xuống vách núi, phần đầu bị trọng thương.

Đến khi tỉnh lại, ta liền chẳng còn nhớ bất cứ chuyện gì.

Hóa ra, ta không phải là A Hòa.

Ta là Thẩm Nguyệt Kiểu.

Là Hoàng hậu của Đại Chu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!