TA MẤT TRÍ NHỚ RỒI TÁI GIÁ, BẠO QUÂN PHU QUÂN TÌM ĐẾN CỬA
Ta mất trí nhớ, chỉ nhớ bản thân là một góa phụ. Ta mang theo một đứa trẻ ba tuổi, mở quán bán đậu phụ ở Giang Nam. Thầy đồ trong trấn ôn nhuận như ngọc, đã đến nhà dạm ngõ hỏi cưới ta.
Ngày đính hôn, một đội hắc giáp huyền kỵ đạp phá màn mưa bụi Giang Nam, bao vây quán đậu phụ của ta chật như nêm cối. Tên bạo quân gi ế//t người không ghê tay trong lời đồn đại, lảo đảo lật người xuống ngựa. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao chằm chằm nhìn vị thầy đồ đang đứng sau lưng ta.
"Nàng dám gả cho hắn?"
Ta sợ hãi vội giấu con trai ra sau lưng, lắp bắp phản bác:
"Phu quân của ta đã qua đời từ lâu, cớ sao ta lại không thể tái giá?"
Bạo quân nhìn đứa trẻ có dung mạo giống hắn đến bảy phần, đột nhiên bật cười. Hắn rút trường kiếm, nhét chuôi kiếm vào tay ta, còn mũi kiếm thì chĩa thẳng vào n/g/ự//c trái của chính mình.
"Vẫn chưa ch/ế//t hẳn đâu, nàng đ/â m thêm một n/h//á/t nữa, là có thể tái giá rồi."
...........
Bình Luận (0)