Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Cô tổ mẫu, tại sao lại là con?"
Ta nhịn không được làm nũng nói:
"Con không biết nuôi trẻ con."
Tề Thái phi cười khẩy một tiếng:
"Nuôi nấng cái gì? Cho miếng cơm ăn, không chết đói là được rồi."
"Thái hậu, Bệ hạ, Hoàng hậu, bất kỳ một phi tần nào cũng chẳng để mắt tới nó."
"Nó hành xử lại cực đoan như vậy, ai lại bằng lòng thật tâm để ý chứ?"
Tóm lại, một câu thôi, quản giáo nó cho tốt.
Đỡ để nó lượn lờ trước mặt các Thái phi làm chướng mắt.
Trong lòng ta lạnh lẽo, đồng thời cũng thầm may mắn vì mình có Cô tổ mẫu làm chỗ dựa.
Nếu không, muốn lấy lòng các Thái phi, cũng chẳng dễ dàng gì...
Ta bất đắc dĩ phải tiếp nhận vị Công chúa này.
Nhưng mà!
Ta sợ bạc đãi con bé, sẽ rước lấy rắc rối cho bản thân.
Thế là, ta học theo dáng vẻ của những vị hiền thê đích mẫu mà ta từng thấy.
Chuẩn bị sẵn chăn ấm áo êm cho con bé.
Ngày ba bữa, đều cẩn thận hỏi han, nghiên cứu xem con bé thích ăn gì, không thích ăn gì.
Ở độ tuổi này của nó, thích thứ gì, ta liền tặng thứ đó.
Dù sao thì, chỉ cần con bé đừng vì sống không tốt, mà chạy đi tố giác ta là được...
Ta tự nhận là mình làm khá tốt rồi.
Nhưng không ngờ, con bé vẫn đổ bệnh.
Nghe nói nó sốt đến bất tỉnh nhân sự.
Ta lại vội vàng đút lót Ngự y, đến khám bệnh cho nó.
Bạc mang vào cung, cứ thế tiêu xài như nước chảy.
Cũng chính lần này, ta mới tận mắt nhìn thấy vị Công chúa này.
Nếu không có vết bỏng trên mặt, thì quả thực là một tiểu cô nương ngọc ngà bé bỏng.
Trong lòng ta vô cùng tiếc nuối.
Đối với con bé, cũng nhịn không được mà sinh ra thêm vài phần thương xót.
Sau khi tỉnh lại, con bé chê đắng không chịu uống thuốc.
Ta cũng hiếm khi không sợ phiền phức, cố gắng tự tay đút cho nó.
Con bé ngẩn người.
Còn ta thì dỗ dành:
"Mau uống đi, tiểu tổ tông."
"Nếu ngươi mà không khỏe, Hoàng hậu sẽ trách tội ta đấy."
Con bé cười như không cười:
"Hoàng hậu?"
"Lão yêu bà đó, e là chỉ mong ta chết quách đi cho xong!"
Ta sợ hãi vội bịt miệng nó lại:
"Xuỵt xuỵt!"
"Ngươi điên rồi sao?"
Ta sợ đến mức tim gan đều run rẩy.
Để phòng ngừa con bé lại buông lời ác độc, những ngày sau đó, ta dứt khoát tự mình hầu hạ nó.
Chỉ sợ những cung nhân hầu hạ kia sẽ bép xép ra ngoài.
Con bé tỏ vẻ rất khinh thường ta.
Nhưng không sao, chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Dỗ dành một chút là qua.
Theo quan sát của ta, con bé rất bận tâm đến vết thương trên mặt.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ít ra cũng cho con bé chút hy vọng.
Nếu nó thấy bức bối, muốn ra ngoài.
Ta liền vẽ hoa điền lên mặt nó, để nó dám đường đường chính chính ra ngoài gặp người.
Ta chỉ có một yêu cầu, đừng gây chuyện!
Nếu có thể.
Sau này con bé xuất giá, hồi cung đến thăm dưỡng mẫu là ta đây, vậy là đủ rồi.
Nhưng ta không ngờ, ta chỉ đối xử với con bé như vậy thôi.
Hoàng hậu dường như lại nổi giận:
"Đã thích trẻ con như vậy."
"Vậy Thịnh Quý nhân, không ngại thì nuôi thêm vài đứa nữa đi!"
Hoàng tử bị gãy chân, chỉ có thể ngồi xe lăn.
Công chúa bị dọa đến nói lắp vì chứng kiến mẫu phi tự sát.
Còn có kẻ bẩm sinh có sáu ngón tay mang điềm xui xẻo.
Không phải chứ, rốt cuộc đây là hậu cung.
Hay là từ ấu viện chuyên thu nhận trẻ em khuyết tật vậy!
Ta hoàn toàn ngây người.
Nhưng người ta đã ném qua đây rồi!
Ta lại không thể không quản.
Hơn nữa từng đứa một, đều chẳng mang theo đồng bạc nào.
Để nuôi bọn chúng, của hồi môn của ta đã sớm cạn kiệt.
Đến cuối cùng, ta chỉ có thể cùng bọn chúng ôm bát húp cháo loãng.
Trước khi nhập cung, ta từng nghĩ mình có thể sẽ sống khổ sở, không được tốt như dự tính.
Nhưng ta chưa từng nghĩ, mình lại gặp phải chuyện ly kỳ đến mức này!
Thất Công chúa mà ta nhận nuôi đầu tiên không nhìn nổi nữa:
"Sao ngươi lại mềm yếu như vậy, không biết lăn lộn khóc lóc ầm ĩ lên sao?"
"Lại còn lấy của hồi môn của mình ra đắp vào."
Ta khô khan đáp:
"Cần gì phải làm ầm ĩ?"
"Chúng ta húp cháo, cũng có thể tiếp tục sống sót mà."
"Hơn nữa, ở bên cạnh các vị Thái phi nương nương, lại không có thái giám cung nữ nào ức hiếp các ngươi, thực ra, cũng khá tốt."
"Nếu như làm ầm ĩ, chọc vào mắt người khác, ngày tháng sẽ không dễ sống đâu."
Mặc dù ăn uống thê thảm một chút.
Nhưng, có thêm bọn chúng bầu bạn.
Ngày tháng cũng không tồi!
Mấy đứa trẻ, cho một viên kẹo, là có thể dỗ chúng chơi cùng ta giết thời gian cả ngày.
Ngoại trừ Ngũ Hoàng tử ngồi trên xe lăn, ngày ngày đọc thiên thư cho ta nghe ra.
Những đứa trẻ khác, đều sẵn lòng cùng ta đá xúc cúc, bắt bướm, trèo cây.
Những chuyện này, các vị Thái phi kia không thể nào làm cùng ta được.
Cũng chính nhờ bọn chúng, ta mới phát hiện ra, hóa ra lòng ta không hề tĩnh lặng như tro tàn đến thế!
Ta suy nghĩ một chút, lén lút gửi một bức thư ra ngoài cho Nương:
"Của hồi môn không đủ tiêu."
"Cầu xin tiếp tế."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!