Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tuy cảm thấy có chút không biết xấu hổ.
Nhưng nghĩ lại, rất nhiều tỷ muội xuất giá, thường ngày ở nhà chồng sống không tốt, cũng về nhà mẹ đẻ xin xỏ đó thôi.
Bọn họ gả cho gia đình bình thường.
Còn ta gả cho Thiên tử.
Người ta nuôi, chính là Hoàng tử và Công chúa.
Lập tức, ta liền ưỡn thẳng lưng!
Nhưng không ngờ, còn chưa xin được tiền.
Hậu cung đã biến thiên rồi.
Nào là Hoàng hậu hạ độc hãm hại phi tần, khiến cho nhiều Hoàng tử Công chúa mang bệnh, bị phế truất.
Nào là Quý phi vì tranh sủng, tung ra đủ cả ba mươi sáu kế.
Nào là Hiền phi không hiền, tư thông với thị vệ, còn làm mất luôn đứa con của mình.
Ta ôm đám trẻ co ro run rẩy trong cung Thái phi.
Sau đó, ta liền bị phong làm Hoàng hậu!
Ta: "Chuyện quái quỷ gì thế này."
Thái giám truyền chỉ nhìn ta, khuôn mặt đầy nụ cười:
"Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ lập người, chính là nhìn trúng sự ôn nhu hiền đức của người."
"Đối với những Hoàng tử Công chúa không phải do mình sinh ra, lại mang tàn tật trên người mà vẫn có thể coi như con ruột."
"Người nhất định phải ghi nhớ bản tâm, chớ có học theo Phế hậu bọn họ, gây sóng gió trong hậu cung!"
"Mặc dù người không thể có con của riêng mình, sẽ không có ân sủng, nhưng sau này, người là vị Thái hậu duy nhất, không ai có thể vượt qua người."
Ta nghe hiểu rồi.
Ý tứ chính là, để ta làm Hoàng hậu.
Ta phải coi tất cả những đứa trẻ trong hậu cung như con ruột của mình.
Vừa hay Bệ hạ cũng không muốn sủng hạnh ta.
Ta cũng sẽ không vì ân sủng, mà hãm hại các phi tần khác.
Lập ta làm Hậu, đỡ rắc rối!Sau một hồi sợ hãi bất an, ta bỗng nhận ra, làm Hoàng hậu cũng tốt thật đấy.
Đãi ngộ của các Hoàng tử, Công chúa chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của ta thôi sao?
Huống hồ, thân là nữ chủ tử lớn nhất hậu cung, cuối cùng ta cũng không phải húp cháo nữa rồi nhỉ?
Thế là, đạo ý chỉ đầu tiên sau khi lên ngôi Hoàng hậu, ta quyết định nâng cao đãi ngộ cho các phi tần cùng Hoàng tử, Công chúa.
Tất cả mọi người đều có cơm trắng để ăn, bữa nào cũng có đủ món mặn món chay.
Lại có ngự y khám bệnh, mỗi tháng bắt buộc phải đến bắt mạch định kỳ.
Bỏ sót vị chủ tử nào, liền trừ bổng lộc của ngự y đó.
Nếu có ai đau ốm xảy ra mệnh hệ gì, liền truy cứu trách nhiệm của thái y.
Không lo ăn uống, chẳng sợ ốm đau, những kẻ gây chuyện tranh sủng hẳn là sẽ bớt đi nhiều.
Thế nhưng Quý phi vừa mới tấn phong lại tỏ vẻ khó chịu, buông lời mỉa mai:
"Hoàng hậu nương nương xuất thân tôn quý, làm việc quả nhiên hào phóng."
"Chỉ là Hoàng hậu nương nương rốt cuộc chưa từng quản lý lục cung, không biết cái chốn hậu cung này, nay tiền bạc đang thiếu hụt lắm."
"Nương nương mở miệng nói
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Thần thiếp sớm đã nghe danh nương nương trạch tâm nhân hậu, luôn lấy tiền túi ra tiếp tế cho các Hoàng tử, Công chúa, khó trách người đang định ngửa tay xin tiền nhà mẹ đẻ sao?"
Nếu ta vẫn chỉ là một phi tần, đương nhiên ta sẽ làm vậy.
Suy cho cùng, ở chốn hậu cung này, bổng lộc của mỗi phi tần đều có định mức.
Chỉ với ngần ấy bạc, không những phải lo liệu chi tiêu thường ngày, mà lỡ gặp chuyện gì, tiền tài càng tuôn đi như nước chảy.
Nhiều phi tần không ngừng tranh sủng, cũng chính bởi vì nếu không có ân sủng, những rắc rối họ gặp phải sẽ càng nhiều và phức tạp hơn.
Còn ta sở dĩ có thể dưỡng lão an nhàn, là bởi vì ta có tiền!
Nhưng hiện tại ta đã là Hoàng hậu rồi.
Phải quản lý biết bao nhiêu con người.
Nhà mẹ đẻ ta dẫu có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng thể đắp đổi cho xuể!
Huống hồ, dựa vào cái gì mà ta phải nuôi thê thiếp và con cái thay cho Bệ hạ chứ?
Ta nghẹn một cục tức trong lòng, nhưng lại không tiện phản bác Quý phi, chỉ sợ lỡ lời lại kéo theo những rắc rối không đáng có.
Thế là, ta đành cười gượng:
"Thực ra cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, những hậu phi vị phân cao như chúng ta, bớt xén chi tiêu đi một chút là được."
Hoàng hậu một năm nhận một ngàn lượng bổng lộc, một bữa ăn phải dọn đủ cả gà, vịt, ngỗng, lợn, bò, dê.
Quý phi nhận tám trăm lượng, thức ăn cũng chỉ kém bổn cung hai món.
Cứ san sẻ ra, tiết kiệm lại một chút, chẳng phải những người bên dưới sẽ được hưởng lợi hay sao.
Quý phi không ngờ ta lại tung ra chiêu này.
Nàng ta trợn tròn hai mắt:
"Hoàng hậu nương nương, sao có thể làm như vậy được?"
"Chuyện này... tôn ti trật tự rõ ràng..."
Ta nhẹ nhàng đáp lời:
"Đều là người hầu hạ Bệ hạ, hoặc là cốt nhục của Bệ hạ cả."
"Dẫu có phân chia cao thấp tôn ti, cũng không nên để kẻ thì kén cá chọn canh, người lại ngay cả cơm no áo ấm cũng chẳng màng tới được."
Ta hạ lệnh cho các phi tần từ bậc Tần trở lên, mỗi ngày đều phải đến cung của ta dùng bữa.
Khẩu phần ăn của bọn họ sẽ được trích ra để chia cho các phi tần cấp thấp.
Bọn họ không muốn ăn cùng ta ư?
Cũng được thôi, vậy thì phải cưu mang các phi tần khác, cùng nhau chia sẻ thiện thực của mình.
Bọn họ đương nhiên buông lời oán thán, chửi rủa ta không ngớt.
Thế nhưng, tần phi vị phân cao cũng chỉ có lác đác vài người.
Có chửi mắng thêm nữa cũng chẳng tổn hại gì đến gân cốt của ta.
Ngược lại, các phi tần cấp thấp đều vô cùng cảm kích, đội ơn ta sát đất.
Cầm cự được vài ngày, Quý phi đành phải nhượng bộ, chủ động đề xuất có thể trích một phần từ ngân sách tu sửa cung điện ra để chi dùng.
Không cần phải tiết kiệm đến mức độ này...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!